MỤC TỬ VÀ ĐÀN CHIÊN
Q. Hương
Chiên và sói. Sói dữ và chiên lành, trời đất sinh ra không phải để sống chung với nhau. Sói luôn tìm cách giết chiên ăn thịt. Chiên khù khờ, cả tin, dễ bị gạt nên cần có người chủ chăn tin cậy, hướng dẫn, bảo vệ…
Xưa nay và bất cứ ở đâu, không ai dùng sói để chăn chiên vì đó là hành động “giao trứng cho ác!” Lang sói là loài vật tượng trưng cho sự gian xảo tột cùng. Người mà lòng dạ lang sói thì chẳng qua là… sói đội lớp người, trong quá trình tiến hóa không “kinh qua” nhiều khâu vì ham… nhảy vọt, thích tiến nhanh, muốn thay Trời làm bá chủ càn khôn!
2280410631_d02fe62c9a[1]Chó, trái lại, là hình ảnh thân thương thường thấy bên cạnh người chăn chiên trên các cánh đồng cỏ xanh. Đây là loài chó… văn minh, đã được thuần hóa 100 phần trăm. Những con chó này, dù có hình dạng giống sói, đã hội nhập vào sinh hoạt xã hội của đời sống con người hằng chục ngàn năm qua, không còn sống trong rừng bụi. Nó là con vật bạn thân thiết của người chủ chăn, sủa mà không cắn, giúp bầy chiên đi trong đoàn ngũ, nhất là những con chiên lạc, và báo động khi thấy sói đến.
Ngoài con chó, người chăn chiên còn có một dụng cụ thân thương khác là cây gậy. Mục tử mà thiếu gậy thì khả năng chăn chiên gần… như mất đi phần lớn, không thể chu toàn nhiệm vụ. Gậy để chỉ đường cho đàn chiên. Khi sói đến rình mồi, định bắt chiên ăn thịt thì cây gậy trở thành võ khí đánh trả để bảo vệ sự an toàn và hợp nhất của đàn chiên. Mặc dầu có sự ngộ nhận, nhưng gậy của người mục tử là để đánh sói bảo vệ chiên, không phải để hùa với sói quay lại tấn công những con chiên không biết phục tùng trong đàn!
Chiên trời sanh mù lòa về thị giác (cận thị nặng), cứ theo con chiên đi trước mà đi. Bởi đó mới có chuyện những con trừu của Panurge nhắm mắt theo con đầu đàn nhảy ùa xuống biển... chết chìm, chết chùm mà cứ tưởng là đi tìm lẽ sống!
Trong thời thái bình thịnh trị, con người còn “tánh bản thiện,” sáng sáng người mục tử dẫn đàn chiên đi đến đồng cỏ xanh để ăn, đến suối nước trong để uống. Đến trưa, người mục tử tìm chỗ có bóng cây mát cho đàn chiên nghỉ ngơi, còn mình tỉnh thức để canh chừng sói. Chiều về, mục tử chăm sóc các chiên bị thương vì những va chạm, té ngã trên đường đi, từng con và từng con một. Trên đường đi cũng như trên đường về, 91001GoodShepherd[1]nếu gặp sói đang rình mồi, lãng vãng, người mục tử biết trách nhiệm phải la, phải hét, phải quơ gậy để sói sợ mà bỏ đi, để bảo vệ đàn chiên. Im lặng trong lúc này là đồng lỏa, là giao nạp chiên cho sói, dọn sẵn tiệc ngon cho sói ăn mừng, là không làm tròn nhiệm vụ, là “bán độ!”
Do sự gắn bó, thân thương, quên mình, và phó thác giữa mục tử và đàn chiên mà giữa người và vật có một liên hệ đặc biệt: “Ta biết con chiên Ta và con chiên Ta biết Ta!” Con chiên nào bị thương tật, ốm yếu được chăm sóc đặc biệt. Người chăn luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chiên chống lại loài lang sói. Chiên cảm biết điều đó nên hoàn toàn sống đời phó thác, tuyệt đối tin cậy chủ chăn!
Ngày nay, xã hội đảo điên, nhân tâm bấn loạn, cảnh đổi đời dâu biển, đen trắng xảy ra hằng ngày… Đồng cỏ xanh nhường chỗ cho khách sạn du lịch, trung tâm giải trí, công viên tình ái… Suối nước trong, dòng sông thanh sạch đã bị ô nhiễm màu đỏ đục, độc hại… Hình ảnh mục tử và đàn chiên hiền hòa cũng biến dạng theo thời cuộc và nếp sống xã hội mới nhập cảnh từ phương Bắc. Len lỏi trong đàn chiên không hiếm những con sói đội lốt chiên, ngay cả đóng vai người chăn chiên. Mục tử dám hy sinh bảo vệ đàn chiên cũng mai một dần. Thay vào đó là hình ảnh mục tử mới thích áo mũ, gậy gộc làm cảnh; sói đến bỏ chiên mà chạy; nhu mì nhủ mỉ không dám quơ gậy bảo vệ chiên; không biết ăn nói, không dám ăn nói; bịt mắt bịt tai để không phải thấy, phải nghe và do đó không phải nói những điều không làm đẹp lòng lang sói! Nhiệm vụ của mục tử chánh yếu là chăm sóc, bảo vệ đàn chiên lại trở nên thứ yếu vì sợ mất lòng kẻ cầm quyền. Đàn chiên được chỉ dẫn “đi theo lề phải” dù biết đó là con đường đưa tới hũy diệt! Quyền tự nhiên trở thành “ơn huệ” ban phát theo cơ chế XIN-CHO, tùy hứng! Có mục tử -- nếu không thuộc thành phần “mát điện” nặng thì cũng thuộc loại bất bình thường – quên trách nhiệm chăn chiên của mình, chủ trương đem tình yêu cảm hóa lang sói, hy vọng sẽ “thuần hoá” chúng, biến chúng thành chiên. Rốt cuộc bị chúng “thuần hóa!” Đó là do lòng quá tự tin thành mù quáng, không chịu mở mắt nhìn xa, mở tai lắng nghe nên không học được bài học lịch sử, hay học từ kinh nghiệm của người khác!
Các người làm xiệc huấn luyện thú dữ cũng chỉ dám tập dạy cọp beo, sư tử… làm trò; không ai nghĩ đến việc huấn luyện sói dữ. Sói là con vật gian xảo, phản trắc, hứa cuội, lấy không làm có, biến có thành không, sớm đầu tối đánh, quen thói rình rập, sống bằng trí trá, không thích sống minh bạch… nên không ai mong huấn luyện, thuần hóa được chúng. Mất thì giờ. Vô ích. Nguy hiểm. Đừng cuồng vọng làm người hùng mà làm đàn chiên hoảng sợ bỏ chạy và mang họa vào thân!
Vốn nòi trí trá, sói rành tâm lý. Biết đàn chiên mù lòa, tin cậy người chăn nên sói tìm cách “mua” mục tử để kiểm soát đàn chiên. Áp dụng chính sách này sói tha hồ tung hoành ngang dọc. Đồng cỏ xanh bây giờ do lang sói làm chủ, người chủ chiên trở thành kẻ làm thuê theo cơ chế XIN-CHO. Chỉ tội cho đàn chiên mù lòa phó thác số mệnh mình cho mục tử thuê mướn, xẻ thịt, cạo lông mà vẫn mê ngủ, chưa chịu thức tỉnh.
Sau tháng 04-1975, Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới, tính theo lợi tức đầu người hàng năm. Giáo hội Việt Nam nhận mình là “Giáo hội của người nghèo,” sao lại thích phô trương, xây cất những nhà thờ hoành tráng giữa đám dân nghèo không đủ ăn, đủ măc, bửa đói, bửa no, áo quần không lành lặn? Ai là người nghèo ở Viêt Nam hiện nay? “Sống đạo giữa lòng dân tộc,” “Đồng hành với dân tộc…” nghe thật hay, thật kêu, nhưng “dân tộc” là ai? Gồm những thành phần nào? 85 triệu người hay 3 triệu đảng viên, cán bộ vô thần? Đồng hành sao lại câm nín khi dân oan bị cướp đất đi khiếu kiện, khi bất công nhìn đâu cũng thấy và áp bức trở thành bản tánh, nếp sống hàng ngày của kẻ cầm quyền?
Tôn giáo không phải là một tổ chức chính trị nên không thể dùng những xảo ngôn truyên truyền của sinh hoạt chính trị để mê dụ lòng người. Làm như vậy là phản bội lý tưởng Chân-Thiện-Mỹ, hạ thấp Đức Tin! Người lãnh đạo tinh thần, tôn giáo phải sống những gì mình rao giảng, sống cho sự thật, và chết cho sự thật, không thể sống đời hai mặt, có thái độ... lưng chừng, hàng hai, ba phải để cốt làm đẹp lòng mọi hạng người trong xã hôi, nhất là thành phần đang cầm quyền bán nước, hại dân! Như bất cứ một công dân nào, người tu hành cũng phải có bổn phận đối với quốc gia -- không phải đối với kẻ cầm quyền -- bổn phận bảo vệ lãnh thổ, phát triển quốc gia về mọi mặt, nhất là về phương diện đạo đức và tinh thần, không thể viện dẫn lý do “tu hành” theo kinh “ba không” [không (dám) thấy, không (dám) nghe, không (dám) nói,] tự bịt mắt, bịt tai, bịt miệng mình như khách bàng quang đứng bên lề dòng sinh mệnh của dân tộc. Đồng hành là cùng đi, cùng chia sẻ vinh nhục, thịnh suy, cùng mơ ước cái mơ ước của quảng đại quần chúng, không phải của một thiểu số hoạt đầu, là nói lên tiếng nói của người dân bị bạo quyền áp bức, là bênh vực, đồng cảm...
“Giám mục phải nói lên cái xấu, cái nguy của thời đại, phải nhắc nhở lương tâm những kẻ cầm quyền, những kẻ thờ ơ, hẹp hòi trước nỗi thống khổ của thời đại. Là giám mục tôi thấy có nghĩa vụ phải làm chuyện đó. Tôi nghe vang vọng bên tai những lời của Thánh Kinh và của các giáo phụ kết án rất nghiêm khắc những mục tử làm chó câm để tránh bị phiền toái và vì thế để cho nọc độc lan tràn. Tìm yên ổn không phải là bổn phận hàng đầu của công dân; tôi ghê sợ hình ảnh một giám mục chỉ lo an phận và tìm hết cách che đậy và né tránh mọi thứ xung đột.
Chính cái can đảm nói lên sự thật là sức mạnh lớn của Giáo Hội, mặc dù lúc đầu nó có vẻ tác hại, làm mất vẻ dễ mến của Giáo Hội, đẩy Giáo Hội vào chỗ cô lập." ("Muối Cho Đời," Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Bản dịch Việt ngữ của Phạm Hồng Lam và Trần Hoành, tr. 85).
Có hai cách sống: sống như người đã chết và vẫn sống dù đã chết. Đây là một quyết định lựa chọn hệ trọng, không những cho mục tử mà còn cho cả đàn chiên. Tương lai của Giáo Hội Việt Nam hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn cách sống nầy. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã khôn ngoan và anh hùng chọn lựa nên… dù đã chết mà như vẫn còn sống!
Cám ơn các bậc tiền nhân đã chọn cách sống xứng đáng, nêu gương cho hậu thế. Còn phần chúng ta thì sao? Năm Thánh 2010 kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đầu tiên Đàng Ngoài và Đàng Trong và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Việt nam, ngoài việc tổ chức mừng vui lễ lạc, còn là cơ hội quí báu để mỗi tín hữu, nhất là những người có trách nhiệm dẫn dắt đàn chiên, xét mình, kiểm điểm lại hành động xem mình đã sống Tin Mừng chưa, như thế nào, đến mức nào, gương sáng hay gương mù, giúp truyền rao hay làm ngăn trở Tin Mừng đi đến muôn dân…, thay vì «xin lỗi» như «một thời thượng,» «một phong trào,» thấy người khác làm thì làm theo. Nực cười là có mục tử « xin lỗi » ngay cả với những con sói rừng đang chực rình bắt chiên mình ăn thịt!
Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN
-
Thân mỏng dòn, con đâu dám tìm thập giá, Tính yếu hèn, con sợ đau khổ Chúa ơi! Kiếp nhân sinh, mang thân phận con người, Sao tránh đư...
-
Giáo họ Yên Hòa (Xứ Kẻ Mui): Khánh thành Nhà thờ mới sau 2 năm xây dựng 15.06.2011 [GPVO] - Sáng ngày 11/6/2011, đông đảo giáo dân giáo h...
-
Giáo họ Yên Hòa (xứ Kẻ Mui): Ngày hội đua thuyền mừng lễ Quan thầy 30.06.2011 Nằm trong các hoạt động mừng lễ quan thầy, vào chiều vọng l...
-
I. TÁC GIẢ Tác giả tên là Maria Phanxica Têrêsa Martin (Marie Françoise-Thérèse Martin), sinh ngày 2 tháng giêng năm 1873 tại Aleçon, N...
-
" Ơn Gọi Của Con Là TÌNH YÊU". Lạy thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, Ngày hôm nay, đoàn giới trẻ giáo ...
-
Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm Thông điệp từ trời đượ...
-
Có những lần thầm lặng nhìn Chúa, con cất tiếng nói trong tâm hồn mình rằng Lạy Chúa, con không biết cầu nguyện! Con đang cầu nguyện đó! Tro...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét