Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Duyệt Duyệt & Kadafi

Hàng ngày, sự chết vẫn luôn xảy đến với con người. Khắp nơi trên thế giới, nơi này có người nằm xuống vì hỏa hoạn, nơi kia người ra đi vì thiên tai, người chờ chết trên dường bệnh, kẻ bỏ mạng trên chiến trận…,. Có lẽ quá thường xuyên, nên sự chết của một người nào đó xem ra chẳng còn gì đáng quan tâm, xem đó là lẽ thường tình. Nhưng gần đây, hai cái chết của hai con người mới xảy ra, giới truyền thông có cơ hội vào cuộc hăng say, và thế giới, những con người đang tiếp tục sống có dịp đặt lại vấn đề “sống” của mình.
Duyệt Duyệt chết do sự vô cảm của con người, và Kadafi chết trong tình trạng nỗi loạn của thù hận. Một điều dễ nhận thấy, chính những đảo lộn và khủng hoảng của nhân tâm con người đem đến sự chết, chẳng những cho người khác và cho cả chính bản thân mình.
Người ta thì nói nhiều đến cái chết của Duyệt Duyệt. Còn tôi, tôi nghĩ rằng, Duyệt Duyệt sống, và sống dồi dào. Người chết chính là chúng ta, những con người vô cảm, những con người lãnh đạm và vô tâm của thời đại này. Duyệt Duyệt đã sống mạnh mẽ, bởi cái chết thân xác mà Duyệt Duyệt không thể tự cứu lấy mình đã thức tỉnh nhân tâm loài người. Bao lâu nay, những con người ấy, thờ ơ, lạc lõng, nhẫn tâm, vô cảm, họ chết mà không biết mình chết. Thân xác hào nhoáng, tô thêm lụa là gấm vóc họ cứ tưởng là mình sống, Nhưng thật ra bên trong sự bóng bẩy ấy là sự héo úa tàn lụi của nhân tính, gấm vóc lụa là ấy phủ lấp sự hoen ố đồi bại của lương tri. Có phải chăng, tấm thân nhỏ bé chưa có khả năng tự vệ của Duyệt Duyệt đã lật nhào những thân xác hào nhoáng kia? Phải chăng Duyệt Duyệt bé bỏng ấy đã giật tung những tấm lụa vàng ngọc giả tạo ấy, để người ta nhận thấy những hoen ố và rạn nứt bên trong lòng người? Vâng có lẽ thế, thấy có vẻ là một sự nghịch lý, kẻ yếu chiến thắng sức mạnh. Nhưng sâu xa thì đó không có nghịch lý nào cả, đó chính là chân lý. Trên phương diện thân xác và sự trưởng thành thì Duyệt Duyệt là một kẻ yếu, nhưng sự sống của em sau những ngày bị nạn, trái tim em vẫn còn nhịp đập hơn một tuần lễ như để minh chứng rằng, em không hề chết trước sự vô cảm của con người. Mặc dầu em chưa có sức để làm điều gì cả, nhưng khi nhịp tim em ngừng đập thì cả thế giới được thức tỉnh. Chính em đã đè bẹp thần chết, thách thức sự vô cảm và làm sống lại lương tri của con người. Chính điều này mà tôi nghĩ rằng Duyệt Duyệt không hề chết, ngược lại em sống và luôn sống mạnh mẽ trong mọi thời đại. Câu chuyện của em mãi mãi là câu chuyện sự sống, câu chuyện dành lại sự sống trong tay thần chết do nhân tâm xuống cấp trầm trọng của con người. Nói đến đây, tôi thử đặt vấn đề thế này: Duyệt Duyệt có thể thức tỉnh nỗi nhân tâm con người độc tài Kadafi kia không? Quả là vấn đề khó để liên kết giữa hai nhân sinh này. Bởi hai vị thế và cuộc đời hai con người quá xa vời nhau. Nhưng một điều gần gũi và dễ nắm bắt được là hai nhân sinh đã không còn hiện hữu trên thế gian này nữa. Từ sự ra đi vĩnh viễn của hai sự sống này, chúng ta có dịp trang bị lại sự sống cho chính mình. Cái chết của Kadafi để lại điều gì? Như đã thấy, một kết cục thật bi thảm cho chế độ độc tài, dám nắm dự, điều khiển, bóc lột nhân quyền con người. Có lẽ Kadafi là hệ quả mà Duyệt Duyệt muốn minh chứng cho sự lãnh đạm, nhẫn tâm và thờ ơ của con người.
Qua hai cái chết khá ồn ào trong những ngày qua, đã đánh thức và giúp tôi suy tư đến cái chết của con Người vĩ đại, cái chết mang đến sự sống cho toàn thể nhân loại. Dẫu cái chết ấy đã diễn ra cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng hình ảnh con Người ấy không thể bị xóa nhòa theo dòng lịch sử, và khó ai có thể quên được cái chết trên đồi Can-vê ấy! Con người này là ai vậy? Lý do gì mà cái chết ấy trở nên vĩ đại và đem lại nguồn sống thật, nguồn sống vĩnh cửu? Thưa con Người đó là Đức Giê-su Ki-tô, là Thiên Chúa, Chúa của tình yêu, Người đã chết vì tình yêu, và vì tình yêu Người đã sống và sống muôn đời. Nếu bạn không tin vào điều đó, thì cứ nhìn ngược về dòng lịch sử của nhân loại, và cho đến hôm nay, đã biết bao con người khác đã chết, chỉ vì minh chứng cho cái chết Tình Yêu của Đức Giê-su. Thử nghĩ xem có cái chết của người nào kéo theo được đội ngũ minh chứng oai hùng như các Thánh không? Ngoài Đức Giê-su ra, tôi thiết nghĩ không con người nào làm được điều đó. Chỉ có chúa, quyền năng Tối Thượng của Chúa mới làm nên điều đó. Giáo Hội Chúa đang sống hơi thở của Thần Khí Chúa, Thần Khí mà Đức Ki tô trao ban để Giáo Hội kiện toàn công cuộc Cứu Độ của Thiên Chúa. Giáo Hội không ngừng minh chứng cho Đấng Công Chính chết nhục nhã ê chề hơn cả tội nhân để mọi tội nhân và toàn thể loài người hiểu được rằng cái chết ấy nhằm giải thoát tất cả mọi người khỏi sự chết. Bởi sự bất tuân, kiêu hãnh, sự tội đã xâm nhập thế giới và cái chết đã đến với con người, Giờ đây Đấng Sự Sống xuống thế làm người nhằm giải thoát con người khỏi sự chết. Sẽ là một hành trình khám phá cả cuộc đời, bạn mới có thể cảm nghiệm và thấu hiểu được phần nào nhiệm cục Cứu Độ của Thiên Chúa.
 Với niềm hy vọng và cậy trông ơn Chúa tôi cầu nguyện cho bạn và cho tôi ngày càng đụng chạm và tiến gần hơn với Mầu Nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa. Nhờ sống trong niềm tin, hy vọng rằng bạn và tôi làm bùng cháy ngọn lửa khát khao sự sống vĩnh hằng nơi Thiên Chúa trong sâu thẳm lòng mình.
                                                                                                                                                                          
Antvolo/.

Không có nhận xét nào:

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN