Lạy Thầy chí thánh,
Hôm nay, trên đất nước Việt Nam thân yêu của con, mọi người đều dành những tình cảm đặc biệt cho những người làm trong công tác giáo dục – những nhà giáo dục. Đặc biệt hơn, đối với những người học trò đây là dịp để bày tỏ biết ơn sâu sắc, chân thành tri ân những ân tình, công lao to lớn về những người thầy, nười cô đáng kính!
Đó như một nghĩa cử “tôn sư trọng đạo” cao quý, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Quả thế người ta thường nói: “Nhất tự vi sư – bán tự vi sư” (Một chữ cũng là thầy – nữa chữ cũng là thầy) hay “ăn quả nhớ người trồng cây”. Đó thực sự là một điều cao đẹp và cần thiết của mỗi một con người vì phàm là con người ai cũng có một thời làm trò và hơn một lần cũng được làm thầy ai đó.
Cũng nhân vì điều đó, hôm nay con viết đôi lời mong được gửi đến thầy như chút suy tư, trăn trở của con muốn tâm sự chia sẽ cùng thầy. Dẫu con biết rằng thầy biết rõ mười mươi mọi sự thuộc về con, cả những điều thầm kín nhất trong thâm tâm con. Vì thầy là người thầy vĩ đại, hoàn hảo và tuyệt vời nhất của con.
Thầy,
Xã hội ngày càng phát triển cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã đang đem đến cho con người cuộc sống tốt đẹp, thoải mái hơn với đầy đủ những phương tiện tối tân và tiện nghi hiện đại. Tuy nhiên, kéo theo nó là cả một hệ lụy khủng khiếp. Người ta đua nhau chạy theo chủ nghĩa “Cá nhân, hưởng thụ” đã dần đánh mất đi những gía trị cao quý và cốt lõi của con người. “Con người ngày nay đang mất dần cảm thức về tội..” (Đức cố GH Pio VII).
Còn đó, khủng bố bạo lực gia tăng, chiến tranh vẫn tiếp diễn. “Hận thù nuôi hận thù”, con người hầu như không tìm được hạnh phúc và tình yêu thực sự, thay vào đó họ chạy theo đồng tiền, tôn thờ những thành tựu của khoa học kỹ thuật, tôn thờ chủ nghĩ thế tục, sống cuộc sống danh vọng và hưởng thụ. Cuộc sống dần đi vào khép kín, luôn nghi kỵ và đề phòng lẫn nhau. Chủ trương tương đối hóa và chủ thuyết duy vật hiện sinh đã đang phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới này. Đặc biệt, trao lưu chống phá Giáo hội bài trừ Kitô Giáo đang trở nên gay gắt, công khai và phổ biến. Người ta sẵn sang chà đạp lên những giá trị cao quý, bất chấp công lý bóp méo sự thật để đạt được những mục đích hẹp hòi và ích kỷ của bản thân.
Phải chăng một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng u ám đó xuất phát đi từ một nền giáo dục – đào tạo bất cập, yếu kém và biến chất.
Không đâu xa, rất thực tế và gần gũi hơn nơi quê hương Việt Nam thân yêu của con. Điều mà trong thời gian gần đây, hết những ai quan tâm với tấm lòng chân thành và thái độ trách nhiệm đều không khỏi nấc long chua xót khi phải chứng kiến những thực trạng xót xa mà đau đớn long! Những câu hỏi lớn đặt ra cho một xã hội khủng hoảng về niềm tin và luân lý mà chưa có lời giải!!!
Lạy thầy,
Đạo đức giáo dục nhà giáo ở đâu khi chính thầy hiệu trưởng cậy quyền, cậy thế…sẵn sàng bán bỏ lương tâm chà đạp lên nhân phẩm con người để thực hiện hành vi đồi bại với nữ sinh của mình? Hay tấm bằng tốt nghiệp lại phải đánh đổi với sự tinh trắng của sinh viên thực tập..?
Tình thương yêu ở đâu khi cô giáo nhẫn tâm bạo hành đứa trẻ chưa biết nói chỉ biết khóc biết cười một cách dã man chỉ vì không chịu ăn!!!
Nạn bạo lực học đường lan rộng. Lương tri nào khi học sinh lại đánh chính thầy giáo dạy mình? Nữ sinh đánh hội đồng bạn và sự vô cảm của xã hội. Tình trạng mua điểm chạy trường tràn lan từ thấp lên cao. Rồi thi thoãng người ta lại bắt gặp những bài văn lạ đọc lên cười mà nước mắt!
Đặc biệt nghiêm trọng và đáng sợ hơn là ngày càng xuất hiện những vụ giết người kinh hoàng, khủng khiếp từ trước lại nay. Việt Nam – quê hương con vẫn “tự hào” là một trong những nước có tỷ lệ phá thai nhiều nhất thế giới. Mỗi ngày có hơn hàng trăm thai nhi vô tội bị cướp đi sự sống một cách bất công và tàn ác bởi chính những người vô tâm, những người cha, người mẹ của mình. Tính mạng con người bị coi thường, nhân phẩm bị bán bỏ bởi sự vô nhân tính, bởi sự khoái lạc đê hèn. Mà góp phần vào trong những thực trạng ghê ghớm đó lại là phân đại đa số bởi người trẻ chúng con – những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường, những người đang được giáo dục và đào luyện, những người đang gánh chịu hậu quả của một nền giáo dục xuống cấp trầm trọng.
Lạy Thầy chí thánh, thầy cảm thấy sao trước những hiện thực bi đát này. Phải chăng những lời giáo huấn mà hơn hai ngàn năm trước thầy đem xuống cho thế gian nay đã không còn chút gía trị? Công trình cứu chuộc, cái chết đau thương và tình yêu vĩ đại của thầy đã trở nên uổng công, vô ích? Thầy rất buồn vì con, vì thế giới vô ơn và lòng chai dạ đá này?
Thầy ơi, thật khó cho chúng con khi đang phải sống trong môi trường xã hội ngày nay. Một xã hội tôn thờ đồng tiền, sắc đẹp và danh vọng. Một xã hội đầy dẫy những sự dối trá, lọc lừa. Người ta thấy sợ sự thật và công lý. Có thể nói xã hội chúng con đang sống rơi vào những khủng hoảng về luân lý và đạo đức như chiến tranh, nghèo đói, phá thai, ly dị, tự tử v.v… Giữa một thế giới hậu khoa học và tục hóa như thế, nhân loại sẽ đi về đâu khi giá trị tâm linh, đạo đức bị coi thường?
Việt Nam quê hương con “ngày nay, các trường Đại học mọc lên rất nhiều nhưng không có trường nào dạy cho sinh viên nhân bản, cách học làm người mà chỉ dạy cách để kiếm tiền, làm sao kiếm được thật nhiều tiền…”( Bài giảng lễ CN – Cha Antôn Huỳnh Đầy). Quả thế, lạy thầy, ngày nay chẳng ai dạy con phải sống cuộc đời khó nghèo, từ bỏ mọi sự vác thập giá mỗi ngày như thầy đã dạy. chẳng ai dạy con phải rửa chân cho nhau, sống yêu thương nhau như thầy vẫn dạy. Cũng không một ai dạy con phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ như thầy đã dạy! Và cả giáo viên giảng dạy chẳng dám nói và dạy sự thật với học sinh, sinh viên!.
Giữa dòng đời nỗi trôi và thế sự ngỗn ngang này, như thánh Phaolô xưa con cũng muốn thưa lên với thầy: “Lạy chúa con phải làm gì ?”.
Con phải làm gì ôi lạy chúa? khi tim con mây mù giăng lối, khi hồn này còn lắm oan khiên.
Con phải làm gì khi nhân gian phủ đầy tăm tối, khi cuộc đời còn lắm oan khiên.
Con phải làm gì khi anh em chưa tìm lẽ sống, khi bạn bè lạc mất đức tin.
Con phải làm gì khi bao em thơ không nhà không cửa, bao gia đình còn mãi chia ly.
Con phải làm gì khi quê hương tin mừng chưa lớn, khi bao người còn yếu niềm tin và niềm tin con cũng còn yếu kém.
( Con phải làm gì? - Lm. Đặng Xuân Đường.)
Lạy Thầy chí thánh, con sẽ phải làm gì cho giáo hội , cho quê hương, gia đình và cho chính bản thân con? Là một người Kitô hữu con phải lội ngược dòng với bao điều trái ngang, gian khổ. “ Kitô giáo đi ngược lại tất cả những gì thuộc văn minh hưởng thụ: tiền tài, danh vọng, tình dục, đồng tính, phá thai...”( Lm. Nguyễn Văn Trường – Gs. ĐCV Huế). Con phải đi ngược với bao cám dỗ ngọt ngào, những mời mọc tha thiết của thế gian…lắm lúc làm con yếu đuối xao động. Nhiều lúc con cảm thấy sợ quá thầy ơi, con sợ khi đức tin chưa đủ mạnh dòng đời nỗi sóng cuốn con theo, con sợ một ngày con chối chúa và sẽ không còn yêu chúa như hôm nay!! Nhưng lạy thầy, con vẫn luôn tin rằng, trước những thực trạng hiên nay, thầy cũng buồn vì chúng con nhưng thầy cũng sẽ không thất vọng mà vẫn luôn mong chờ sự trở về của những tâm hồn lầm lạc. Vì thầy biết chúng con vốn dĩ bất toàn yếu kém. Và “ơn của thầy đủ cho con”(2Cr 12,9) để con có thể vượt qua tất cả mọi sự đê hèn của thế gian, của thế kực ma quỷ. Và lời thầy vẫn luôn còn giá trị cho con người chúng con mọi lúc, mọi nơi và mọi thời. Theo thầy con sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời vì “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. (Gioan 14,6). Và chương trình cứu chuộc và tình yêu của thầy sẽ còn mãi cần thiết cho chúng con để được hưởng ơn cứu độ, được mãi luôn hạnh phúc.
Bài giảng của thầy trên núi năm xưa sẽ còn mãi là bài giảng vĩnh cữu, là kim chỉ nam cho tất cả mọi người, hết những ai khao khao cuộc sống trọn lành, thánh thiện. Đó cũng chính là bản hiến chương nước trời mà thầy trao ban cho nhân loại để chúng con tìm được chân lý, con đường đi tìm “Chân – Thiện – Mỹ”, con đường về với Thiên Chúa là Tình Yêu tuyệt đối.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó / vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành / vì Chúa dành đất hứa cho họ.
Phúc thay ai khao khát sống đời chính trực / vì sẽ được thỏa dạ no lòng.
Phúc thay ai biết xót thương người / vì chính mình sẽ được xót thương.
Phúc thay ai có lòng trong sạch / vì sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình / vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa .
Phúc thay ai bị người đời ngược đãi, mà vẫn sống chính trực ngay lành / vì Nước trời đã dành cho họ.
(Mt 5.1-12)
Lạy thầy, con biết để học làm điều đó không dễ một chút nào! Nhưng niềm xác tín của con vẫn luôn đặt ở nơi thầy là Vua của muôn loài và vua của lòng con! Xin đón nhận con làm thần dân của Chúa.
Học trò yếu kém
Pierre nguyễn
Lữ khách
Lữ khách


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét