Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Nhớ Noel qua…

Hình như đã hơn bảy năm rồi, tôi thường xuyên đón Noel xa nhà. Mỗi năm một mùa Noel, là mỗi một niềm vui, có khi chen lẫn những nỗi buồn, những mùa Noel qua hình thành những kỷ niệm gợi cho tôi những cảm nghiệm và nỗi nhớ khác nhau.

    Noel đầu tiên xa nhà, quả thật hòa trong niềm vui của toàn nhân loại kỷ niệm Chúa Giáng Sinh 2003, tôi vẫn cảm thấy cô đơn và trống vắng, bởi lần đầu tiên đón giáng sinh mà không có những người bạn thân thiện cùng làng quê, thiếu không khí ấm áp của tình cảm gia đình thân yêu. Đêm Noel trước quảng trường nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, giữa dòng người muôn nơi, từ bắc trung nam của đất nước, nào tây nào ta vui mừng nô đùa dưới ánh đèn rực sáng và muôn hoa tôi vẫn thấy cô đơn. Đêm Noel không lạnh giá thường như tiết trời đông ở quê tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy điều gì đó lạnh trong lòng mình bởi thiếu người thân thiết.


    Chúa ơi, Noel năm nay, trong ngoài tâm hồn con có những cảm nhận khác nhiều so với những Noel trước, điều mà con cảm nhận được nhiều nhất ngoài tình yêu tuyệt vời của Chúa Hài Đồng Giê-su, có lẽ là tình làng nghĩa xóm. Con xin ghi nhận một vài điều, xin Chúa vì tình yêu nhập thế cho con được sống mật thiết với Chúa trong mọi hoàn cảnh sống cuộc đời con, để từ đây con kín múc lấy tình yêu của Ngài làm hành trang cho bước đường con đi.

    Hơn bảy năm thường xuyên sống xa nhà, nếu đếm số năm thì có vẻ như con số khá khiêm tốn so với quảng đời mình. Nhưng nếu đếm tháng, đếm ngày có lẽ con số dường như đủ nhiều để giúp tôi có những cảm nhận riêng mình về cuộc sống nơi đô thành nhiệt huyết này. Noel 2010 có thể là Noel đầu tiên tôi cảm nhận được xíu tiết đông của trời bắc. Sáng sớm ngày nọ tôi lật mình trong cơn ngái ngủ, hình như có cơn gió thoảng qua, khác với những cơn gió ngày hôm trước, cơn gió hôm nay mang thêm hơi lạnh của mùa đông chợt về. Tôi kéo thêm chiếc mền trùm kín hơn thân thể mình để mong giấc ngủ tiếp tục trở lại trong cơn say. Nhưng không, cũng vừa lúc con “dế” báo thức bên cạnh đã bắt đầu reng reng. Tôi ngồi dậy và cái lạnh thấm nhiều hơn khi tôi xếp mền gọn vào cuối dường. Khi đã thực sự tỉnh giấc, tôi nhớ ra rằng quê mình mùa này đã sang đông rồi, làn gió hơi se lạnh này đã gọi lại cho tôi những kỷ niệm mùa đông ở quê nhà.

    Quả thật đó là những mùa đông thật giá lạnh, tôi đón Noel cùng những người thân yêu trong lối xóm và trong gia đình mình. Mặc dầu cái lạnh thấm vào gia vào thịt,môi tím mắt khô, người run run mỗi khi gió đông thoảng qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng khi bên cạnh tôi có những người thân yêu. Tôi muốn nói đến cái tình cảm của con người nơi quê hương mình, đó là tình cảm của những con người chân thành chất phác, ấm áp sâu đậm tình người tình quê, họ trao cho nhau bằng những nụ cười thương mến, những cái nắm tay chắc nịch khỏe khoắn, rồi quây quần bên nhau trong bữa tiệc tối sau thánh lễ nữa đêm. Qua niềm vui mừng Chúa giáng sinh, họ trao cho nhau những lời chúc và gặt hái cho mình niềm tin yêu trong cuộc sống, để cùng nhau vượt qua mùa đông lạnh giá bằng hơi ấm tình người, vượt qua những thách thức của tự nhiên, họ mạnh mẽ, can đảm và lớn lên trên mỗi bước đường sống của mình.

    Năm nay ở Bình Lợi, nơi ngôi nhà chung mà anh em ứng sinh dòng Đức Mẹ Lên Trời chúng tôi đang tá túc, có nhiều miền quê hương đang tụ họp cùng nhau đón Chúa giáng sinh 2010, từ Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ, đến Nghệ Tĩnh Bình, Quảng Trị, miền nam thân yêu thì có đại diện của Bà Rịa Vũng tàu, tất nhiên không thiếu chất cao nguyên tây tạng Lâm Đồng. Ở đây tôi cảm nhận được tình cảm anh em huynh đệ, chia sẽ cho nhau yêu thương quả thật rất ấm áp tình người. Chúng tôi biết nâng đỡ sẽ chia cho nhau những niềm vui nỗi buồn, qua đó như phương cách chúng tôi góp vốn tìm lợi nhuận cho nhau, để mùa gặt trong tâm hồn mỗi người anh em đầy ắp những bông lúa vàng thơm ngát tình yêu thương, qua đó cảm nếm được hương vị hạnh phúc sống trong cuộc đời.


    Quả thật anh em chúng tôi đã kéo được cái “tình làng nghĩa xóm” nơi thôn quê lên thị thành. Trước tối mừng Chúa giáng sinh, chúng tôi cùng những gia đình lối xóm cùng nhau chung bữa tiệc thân mật ngồi lại bên nhau. Qua bữa tối thân thiện này, chúng tôi đã biết xích lại gần nhau hơn trong cuộc sống thường ngày, gạt bỏ được phần nào cái phân cách, vẻ xa lạ của những mái nhà bên cạnh. Anh em chúng tôi hiểu rằng, vì cuộc sống bộn bề của nội thành, họ luôn phải chạy theo những mục tiêu của cuộc sống, trong đó vấn đề kinh tế là yếu tố khiến họ luôn phải động não và vận động thân xác trôi theo guồng quay của thị thành bề bộn. Vì thế họ ít được thả mình vào không gian tĩnh lặng để tìm thấy sự nghỉ ngơi và bình an. Cuộc sống vì thế thiếu đi những tình cảm chia sẽ của người hàng xóm láng giềng. Hôm nay, cùng đồng hành với chúng tôi, các cha trong Dòng Đức Mẹ Lên Trời đã đem đến và gieo vãi vào lòng lối xóm những hạt giống của yêu thương, mến thương. Trước hết là sự hiện diện của các Cha, là nụ cười thân thiện, rồi đến những lời chia sẽ gây men muối cho tình làng nghĩa xóm triển nở trong tình yêu giáng sinh mà Chúa Hài Đồng Giê-su trao ban cho nhân loại.

    Qua sự gặp gỡ và giao lưu, chúng tôi cùng những gia đình lối xóm đã hiểu nhau hơn, giám đến với nhau hơn, cho nhau những lời chào hỏi, những cái bắt tay thân tình, những nụ cười thân thiện. Ước mong rằng đây là cơ hội chúng tôi mở lòng ra đón nhận nhau trong tình yêu của Chúa giáng sinh, để từ đó chúng tôi luôn biết sống quan tâm tới nhau, chia sẽ cho nhau những niềm vui, san lấp cho nhau những nỗi buồn, để cùng nhau tô điểm bức tranh lối xóm đẹp thêm về chất liệu, đặc biệt bức tranh ấy có tâm hồn sống động về tình người, chuyển tải được cho mỗi người thông điệp sống “ tình làng nghĩa xóm”.
                                                                         
                                                                                                               Binh loi,SG 26-12-2010

                                                                                                                              AAntvolo.

Không có nhận xét nào:

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN