Một Phút Suy Tư Cuộc Đời - Tâm Tình Người Tu
Trong các giải đua lớn, chẳng hạn như cuộc
đua xe đạp đường dài, những người theo dõi đặc biệt các phóng viên thường phỏng
vấn nhà vô địch với câu hỏi đại loại thế này: anh cảm nhận thế nào về sự chiến
thắng và trải nghiệm nào giúp anh chiến thắng? Trước lúc nhà vô địch chưa kịp
lên tiếng thì người ta đã nhận thấy nơi anh có một niềm vui, niềm hạnh phúc tỏa
rạng, và câu trả lời mà nhà vô địch đưa ra thường là tái khẳng định niềm vui đó
bằng những ngôn từ diễn tả sự vui mừng cao độ nhất chẳng hạn như: tôi thật sự
vui sướng! niềm vui tràn ngập con người tôi! Điều quan trọng khác nhà vô địch
muốn nói đến chính là kinh nghiệm trên mỗi chặng đua, nhờ biết nhận ra những
điểm mạnh để phát huy và điểm yếu để khắc phục nhà vô địch chạy tới đích bằng
nổ lực cao nhất mà anh ta có.
Nếu so sánh đời tôi với một cuộc đua đường
dài như thế, thì thời điểm này có lẽ là lúc tôi gần kết thúc một chặng đường.
Để tiếp tục những chặng đường mới một cách thuận lợi, tôi cần nhìn nhận lại
những gì vừa diễn ra trong chặng đường vừa qua. Qua đó, tôi khám phá những điểm
mạnh nơi mình, cùng với sự hỗ trợ từ những người đồng hành, tôi tin rằng một
ngày nào đó tôi sẽ đạt được mục tiêu mà mình đang hướng tới. Chắc hẳn lúc đó
cũng như nhà vô địch kia niềm vui sẽ tỏa rạng trong cõi lòng mình.
Trước hết tôi nhận thấy
sự biến chuyển rõ ràng nơi tâm hồn mình trong mối tương quan sống với Thiên
Chúa. Nếu như trước đây tương quan đó tôi sống một cách hời hợt, mách móc thì
bây giờ tôi nhận thấy tương quan sống với Thiên Chúa là nền tảng xây dựng những
mối tương quan sống khác, và là đích đến quan trọng nhất mà tôi cần phải đi
tới. Tương quan sống này giúp tái tạo lại những gì đã hư nát nơi bản thân mình,
và rồi sức sống mới được hình thành, nó giúp loại bỏ những gì thuộc về hư nát
và triển nở niềm khát khao tìm kiếm những gì thuộc về chân lý vĩnh hằng. Tôi tự
hỏi ở đâu tồn tại chân lý đó? Câu trả lời sẽ là không nơi nào khác ngoài Thiên
Chúa. Vâng, trong Thiên Chúa mọi sự hư nát sẽ bị chôn vùi. Khi tôi thuộc về
Thiên Chúa, những toan tính tìm danh lợi, ước mơ sang giàu, đam mê lạc thú
không còn lý do để tồn tại trong con người mình nữa. Tất nhiên những thứ đó
không dễ dàng đầu hàng và mau chóng tìm đường tháo lui, vì tôi biết rằng cỏ
lùng vẫn luôn len lỏi sống chung cùng lúa mạch. Vậy, bằng cách nào tôi sẽ bắt
chúng đầu hàng? Có một con người vĩ đại đã làm được điều đó, tất cả mọi thế lực
sự dữ đều run sợ và trốn chạy khi nghe đến Danh Thánh này, tôi yêu thích lời
này trong bài hát quen thuộc “Chúa Giê-su là vua”: Khi nghe Danh Thánh Chúa Giêsu, cả bầu trời bừng sáng, các tà thần chạy
trốn, khắp trái đất khiếp run. Vâng, Chính Đức Giê-su Ki-tô là Người Tiên
Phong đem đến sự chiến thắng vinh hiển cho nhân loại. Vậy ai muốn được chung
phần vinh quang cùng Người trong sự chiến thắng lẫy lừng đó thì bước theo
Người, tìm cách ở lại trong Người và liên lỉ kết hiệp mật thiết với Người. Đó
chính là cách làm cho những cơn cám dỗ của thế lực sự dữ nhận lấy sự thất vọng
ê chề tìm đường trốn chạy. Tôi xác tín điều này và nguyện tận dụng mọi phương
pháp tốt lành nhất để xây dựng mối tương giao với Đức Giê-su Ki-tô.
Nhưng trên thực tế thì
tôi vẫn đang đối diện với những suy tưởng mà nó có thể làm giảm thiểu niềm tin
vào Thiên Chúa, có nguy cơ làm nhạt nhòa trong mối tương quan sống với Thiên
Chúa. Chẳng hạn như xã hội con người hôm này dường như chỉ nghĩ rằng: Giê-su
chỉ là nhân vật trên trang sử Do Thái Giáo xưa cũ, Giê-su cũng như bao nhân vật
lịch sử khác đã đi vào thế giới huyền thoại, người ta gần như không gặp và
không nhận thấy dấu vết Giê-su trong cõi trần này nữa. Vì vậy thế gian thiếu
những con người mạnh mẽ hào hùng minh chứng cho sự hiện hữu của Triều Đại Nước
Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Vậy, tôi cần một điểm tựa thực tại, điểm tựa
đó sẽ cất nhắc nỗi cô đơn độc bước trên hành trình tìm về quê hương Nước Chúa.
Và tôi nhận thấy, Giáo Hội Chúa là điểm tựa nền tảng nâng đỡ dìu dắt bước đường
đời tôi. Giáo Hội vực dậy niềm hy vọng sự sống hằng hữu cùng Thiên Chúa trong
sâu thẳm tâm hồn mình. Sức sống Giáo Hội Chúa cụ thể hóa trong từng gia đình,
từng cộng đoàn tín hữu, trong những cộng đoàn dòng tu. Vậy, đời sống cộng đoàn
tín hữu là một thực tại cụ thể mà trong đó Thiên Chúa hiện hữu một cách sống
động. Cộng đoàn trở nên điều kiện thiết yếu giúp mỗi người làm lớn mạnh niềm
tin vào Thiên Chúa. Cần tích cực xây dựng đời sống cộng đoàn trong ân sủng của
Chúa, để cộng đoàn là đại gia đình mời gọi mọi người trở nên chi thể nhiệm mầu
của Đức Giê-su. Được sống trong gia đình cộng đoàn những ngày tháng qua, quả là
một ân ban lớn lao mà Thiên Chúa đoái thương nhìn đến tấm thân nhiều lần lầm lỡ
này. Nơi cộng đoàn tôi khám phá được thật nhiều thứ vô giá. Nơi đây tồn tại một
đời sống huynh đệ chân thành, một trường học về yêu thương và thứ tha, nơi đào
tạo và giúp tôi trưởng thành trong các nhân đức sống: bác ái, công bình, chân
thành, can đảm, tiết độ, khôn ngoan trong Thiên Chúa … như lời Thánh Phao-lô đã
nói trong thư gởi cộng đoàn tín hữu Philiphê: "những gì là chân thật, cao
quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh
thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen thì xin anh em hãy để ý… và
Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em" (Pl 4,8-9). Và điều đặc biệt
là: chính từ đời sống cộng đoàn đã hình thành đời sống linh thiêng trong tâm
hồn tôi, nhờ được thường xuyên tham dự các nghi thức phụng vụ thánh, tham dự
thánh lễ thường xuyên, được sống mật thiết với thân thể Đức Giê-su, được chìm
đắm trong Ngài qua những giây phút nguyện gẫm. Qua những thực tế đó tôi biết
rằng đời sống tâm linh đang trưởng thành một cách rõ nét. Song bên cạnh những
đặc tính tích cực của cộng đoàn, thì thế lực sự dữ vẫn luôn lợi dụng những khác
biệt của những thành viên trong cộng đoàn để gây chia rẽ, làm phân tán cộng
đoàn. Những cái tôi ích kỷ, những tấm lòng khép kín, thiếu sự cởi mở, thiếu sự
thành thật, sự chây lười biếng nhác… thi thoảng con nhìn thấy những điều đó vẫn
bon chen tìm đất sống trong cộng đoàn, chúng là những thứ tạo cơ hội thuận lợi
để ma quỷ lợi dụng làm cho đời sống cộng đoàn trở nên nhàm chán, từ đó hình
thành những lối sống riêng rẽ, mất đi tính hiệp nhất, đặc tính cơ bản của đời
sống cộng đoàn. Hy vọng với sự chân thành nhìn ra điểm tiêu cực đó, Chúa sẽ ban
cho tôi một tấm lòng quảng đại cùng với sinh khí của Chúa Thánh Thần soi dẫn con
sẽ vượt qua tất cả những khó khăn, và tôi an tâm khi trên chặng đường của mình
luôn có những huấn luyện viên sáng suốt dẫn lối.
Vừa qua, sau cơn bão
đầu mùa ghé thăm Sài Gòn, có dịp dạo quanh đường phố tôi nhìn thấy có thật
nhiều cây to lớn bị bật gốc đổ xuống khắp nơi. Quan sát kỹ hơn tôi nhận thấy
nơi những thân cây bị đổ kia có những chùm rễ thật mong manh, không đủ độ dài
để bám sâu vào lòng đất. Từ hình ảnh đó giúp tôi nghĩ đến việc mở rộng tương
quan sống của mình. Trước lúc đi đến những tương quan sống khác, sống cùng mọi
người qua những công việc tông đồ, tôi nhận thấy trước hết cần nuôi dưỡng nơi
mình chùm rễ sâu, chùm rễ bám vững chắc vào Thiên Chúa. Có nghĩa là cần nhận
biết rằng tôi được ân ban làm con cái Chúa, tôi phải sống, phải làm những gì
cho xứng hợp với ơn gọi người tín hữu để minh chứng cho sự hiện hữu của Đức
Giê-su Ki-tô, minh chứng cho Tình Yêu Cứu Độ của Ngài. Tôi biết biết rằng, mỗi
ngày sống, trong tất cả những việc mình làm, trong mọi suy tưởng của tôi, Đức
Giê-su, người bạn đường luôn sát vai kề cận. Ngài dõi theo không phải để luận
phạt điều sai trái, mà đang đồng hành để nâng đỡ giúp tôi vượt qua những thử
thách trong cuộc sống. Thế nên tôi cần biết đào sâu trong Kinh Thánh, tìm kiếm
những khí giới sắc bén để trang bị cho mình, để sẵn sàng chiến đấu với sự dữ
luôn rình rập và ẩn nấp khắp mọi chốn. Kinh Thánh là kho tàng chất chứa đầy
những khí giới sự sáng, tôi có thể cầm lấy và nắm giữ bên mình luôn, để những
sự tội không dám bén mãng tới cửa ngõ tâm hồn tôi. Tôi cần biết mặc lấy sự sống
của Đức Giê-su Ki-tô, sự sống mang lại hoa trái trên nước trời, chính nhờ nguồn
sống nơi Ngài làm triển nở và biến đổi sự sống nơi bản thân mình, làm mới sự
sống nơi tâm hồn tôi. Đó chính là cách tôi hình thành cái thân rễ vững chắc nơi
bản thân tôi. Từ đó, qua những tương quan sống với mọi người, qua những việc
lành tôi hướng đến trong sự thật, Chúa sẽ biến đổi sự sống nơi bà con lối xóm,
nơi những người thân cận cũng như người xa lạ và rồi làm cho xã hội thấm dần
tinh thần phúc âm. Song, khi đi vào thực tế những công việc, nơi bản thân mình
tôi nhận thấy những yếu đuối này: sở thích vẫn là ưu tiên lựa chọn công việc,
lòng nhiệt thành vẫn chưa lớn mạnh, và sự thật thì lòng nhiệt tâm được phân
chia không đồng đều. Chẳng hạn khi người thân có công việc nào đó thì sự nhiệt
huyết luôn sẵn sàng dành cho họ, còn người xa lạ có lẽ sự trì hoãn đôi khi là
sự từ chối trở nên phương án chọn lựa của mình.
Những thực tại vẫn luôn đầy dẫy cạm bẩy, tôi còn phải được đào tạo thật
nhiều nơi trường học của Thánh Kinh, nơi trường học của Giáo Hội, cụ thể nơi
những cộng đoàn tu sĩ, qua những người khôn ngoan nhiệt tâm lo việc nhà Chúa.
Chặng đường sắp tới chắc hẳn sẽ không thiếu
những chông gai, nhưng tôi tin rằng với những trải nghiệm từ những chặng đường
đã qua, với sự nhìn nhận chân thành những gì nơi con người mình, tôi trông cậy
ơn Chúa cũng như tận dụng sự đồng hành của mọi người, đó là những phương cách
hữu hiệu nhất giúp tôi đạt tới đích điểm như lòng mong ước. Nguyện ước rằng Đức
Giê-su Ki-tô, người chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc đua dành lại sự sống cho
nhân loại, luôn đồng hành cùng tôi và tiếp sức cho những người đang chạy trên
mọi nẻo đường dương thế để “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về
một mối”. (Ga 11,52).
