Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Lời Thì Thầm Ơn Gọi Mẹ Về Trời


Thời gian dần qua đi, cuốn trôi mọi thứ vào dĩ vãng. Con thuyền đời tôi tiếp tục đưa nhịp chèo tìm đến bến bờ hạnh phúc. Có dịp nhìn lại hành trình đã qua kể từ ngày con thuyền được neo đậu nơi bến đỗ Đức Mẹ Lên Trời, xin được chia sẻ đôi điều cảm nhận qua vài dòng chữ thân yêu. Ước mong Thần Khí Chúa trở nên hoa tiêu dẫn đường cho con thuyền đời tôi vào bến đỗ trong Nước Trời.
Qua những tháng ngày neo đậu nơi bến đỗ Đức Mẹ Lên Trời, tôi cảm nhận được sự bình an đến trong tâm hồn mình. Nơi đây, chiếc thuyền được trang bị thật nhiều phương tiện cần thiết, chuẩn bị cho hành trình ra khơi. Có thể nói con thuyền đang thuận buồm xuôi gió bởi có những con thuyền khác cùng chung hướng đi. Tôi thật lòng yêu mến những con thuyền nơi đây, bởi chính những chiếc thuyền này giúp tôi có được những cuộc gặp gỡ với người thuyền trưởng vĩ đại. Đó chính là Đức Giê-su Ki-tô, Người đã dẫn đưa con thuyền Giáo Hội Chúa vượt qua muôn ngàn sóng gió suốt hơn hai ngàn năm qua.
Theo lịch trình, cứ mỗi sáng khi bình minh còn chưa thức giấc, tôi tìm đến với Vị Thuyền Trưởng nơi nguyện đường nhỏ bé. Gối quỳ nhìn ngắm Người, tôi bắt đầu tiếp xúc với Người bằng tấm lòng mến yêu, và rồi những suy tư xuất hiện, chúng đợi chờ để nhận lấy lời chỉ dạy từ môi miệng Người Thuyền Trưởng. Song, niềm mong chờ không trở nên hiện thực bởi khi ngước lên nhìn Người, tôi vẫn thấy Người gục đầu lặng lẽ trên thập giá. Tôi bối rối tìm nguyên nhân sự việc rồi chợt nghĩ: nếu Người thinh lặng thì mình cũng làm thinh. Cả hai cùng thinh lặng nhìn nhau làm cho ánh bình minh vốn còn mờ ảo nay thêm vẻ huyền nhiệm. Khi sự thinh lặng đã bao trùm không gian, cũng chính là lúc tôi không còn nghe những tiếng ồn thuộc thế giới tạo vật nữa. Lúc này, lòng yêu mến vị Thuyền Trưởng cuộn trào trong lòng tôi. Những tiếng ồn bên ngoài, cũng như những tính toán đầy tham vọng hay sự lo âu phiền muộn cho đường sống không còn chiếm được chổ nơi tâm hồn tôi nữa. Tôi muốn được ở lại nơi đây thật lâu để chiêm ngắm Dung Nhan Người. Khi chiêm ngắm Người trong thinh lặng tôi nhận ra rằng: tất cả mọi sự đều hướng về Người và nó đẩy lùi những tiếng kêu của sự dữ. Lần nọ, khi đang còn ưu tư rằng: làm sao ngăn chặn và loại bỏ được những ý nghĩ xấu, những ý muốn tạo nên dịp tội ngay lúc nó mới hình thành? Hướng lên vị Thuyền Trưởng, theo ánh mắt Người tôi nhìn xuống cây hoa sứ dưới sân, và nơi cây hoa này tôi khám phá ra điều thật thú vị.
Lúc mới đến sống ở cộng đoàn, cây hoa có thân hình cằn cỗi, thiếu sức sống, các nhành cây yếu ớt, những chiếc lá bị sâu ăn cuộn tròn lại, tóm lại cây hoa trông thật xấu xí. Nhìn vào thân cây, người ta đoán chừng ngày bạt thế của nó đang gần kề. Cần phải có một biện pháp chữa trĩ hầu mong đem lại sức sống mới cho cây hoa. Và thế là một biện pháp mạnh được áp dụng: chúng tôi cắt tỉa hết những nhành bị sâu ăn và phủ lên toàn thân cây một lớp vôi trắng nhằm ngăn ngừa mầm bệnh tái phát và bảo vệ khỏi những mầm bệnh mới. Lúc này chắc thân cây khá đau đớn, song nó vẫn còn sức chịu đựng. Thời gian qua với thân hình trơ trọi, chịu những cơn gió thấm lạnh của mùa đông. Rồi không biết từ đâu, khi mùa xuân đến những mầm sống mới bắt đầu đâm chồi nãy lộc, trên những mầm non khỏe xuất hiện những chiếc lá xanh tươi đang vui cười đón lấy ánh nắng xuân. Giờ đây, mùa đơm hoa đã về, mọi người được chiêm ngắm vẻ đẹp mùa xuân trên những nụ hoa trắng nhỏ xinh xinh đang tỏa ngát hương thơm bay vào bầu trời cao xanh. Một sự sống được tái tạo nhờ cắt bỏ những chi thể mang mầm bệnh. Nghiệm lại đời mình, tôi nhận ra có thật nhiều những con sâu bệnh đã và đang sống ẩn dật trong tâm hồn, chúng là tác nhân gây nên những thứ bệnh nguy hại, những căn bệnh khiến tôi sống rời xa luật thương yêu đến từ Thiên Chúa. Như cây hoa sứ, để có được một sức sống mới thì cần cắt tỉa hết những nhành mang mầm bệnh và phủ lên lớp vôi phòng bệnh, tâm hồn tôi cũng vậy! Cần gội sạch những hoen ố, cần quét đi những lớp bụi bặm, cắt tỉa những tế bào mang mầm bệnh nguy hại đang náu ẩn trong tâm hồn dù phải chấp nhận những tổn thương và rồi phủ lên đó lớp vôi phòng bệnh, đó chính là đời sống cầu nguyện. Lớp vôi đặc biệt này sẽ ngăn chặn hết thảy những mầm bệnh đến từ thế lực sự dữ mà chúng đang muốn xâm nhập vào tâm hồn tôi. Có như thế sự sống nơi bản thân tôi mới thật sự được tái sinh và sự sống này sẽ triển nỡ dồi dào nhờ nguồn ân sủng bắt nguồn nơi Đấng Hằng Sống.
Trở lại hình ảnh con thuyền, tôi tin rằng: nếu con thuyền đời tôi có được mối tương giao tình bạn thân thiết với vị Thuyền Trưởng Giê-su thì không có gì đẩy xa con thuyền khỏi bến đỗ bình an trong Nước Trời được. Quả vậy, Thánh Phao-lô đã xác quyết mạnh mẽ điều này: '' cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ''. (Rm 8,38-39).
Thuyền Trưởng Giê-su mến yêu của con, con hết lòng cảm tạ Người vì mọi sự diễn ra trong cuộc đời con, tất cả là hạnh phúc! Con không thể diễn tả được niềm hạnh phúc đó bằng ngôn ngữ của con! Chính nhờ Người, trong Người và cùng với Người, con muốn nói lên lời cảm mến chân thành, ca ngợi Thánh Danh Người luôn mãi suốt cuộc đời con. Mến thưa Thuyền Trưởng Giê-su Vĩ Đại, có thật nhiều thợ thuyền nhiệt thành, đang chung tay đưa nhịp chèo dẫn con thuyền đời con tiến đến bến đỗ Nước Trời, con thật lòng mến yêu họ. Lòng mến yêu đó con gởi lại trong lời nguyện cầu. Con tin rằng Người sẽ truyền ban muôn ơn lành cho họ, để nơi bến đỗ Đức Mẹ Lên Trời ngày càng có thêm những chiếc thuyền đong đầy tình yêu thương hành trình đến muôn bến cảng khắp cõi trần, nơi có những kiếp người đang sống trong cảnh nghèo khổ thiếu thốn, cô đơn và bất hạnh. Nguyện chúc hội dòng Đức Mẹ Lên Trời ngày mỗi lớn lên trong tình yêu của Đức Giê-su Ki-tô.
                                             
                                                                                                    Aantvolo


BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN