Đẹp quá, quê hương tôi hôm nay thật đẹp ! Một vẻ đẹp ẩn chứa trong
đó niềm vui ngọt ngào, vị ngọt này không phải được cảm nếm bằng cơ quan vị giác
nơi chót lưỡi hay đầu môi, mà nó được cảm nhận bằng con tim nơi niềm vui và hạnh
phúc được diễn tả tròn đầy nhất.
Trên dòng sông Ngàn Phố, không biết từ lúc nào người ta thấy những
chiếc thuyền mộc của người dân vạn chài lênh đênh xuôi ngược. Cuộc sống ấy trải
qua không ít những đắng cay ngọt bùi, có lúc êm đềm xuôi theo dòng chảy, cũng
có lúc thách thức như bơi ngược dòng. Song, với tôi, những chiếc thuyền mộc này
được xem là linh hồn của dòng sông Phố, bởi nếu thiếu chúng dòng sông trở nên
vắng lặng, thiếu sức sống. Thuyền và sông hiểu và gắn bó với nhau thắm thiết,
chân tình như Xuân Quỳnh đã diễn tả thật hay sự gắn bó này trong ca khúc “thuyền
và biển”: chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào ; chỉ
có biển mới biết, thuyền đi đâu về đâu. Bởi thế khi nghĩ về quê hương Ngàn
Phố, thuyền và sông là nét đẹp giản dị diễn tả phần nào đời sống những con
người nơi đây.
Có lẽ nét đẹp tự nhiên ấy đi vào lối sống những người vạn chài từ những
ngày xa xưa nên họ sống thật chất phác và đơn sơ. Tấm lòng chất phác và chân
thành nơi họ, cách nào đó người ta có thể hiểu rằng vì sao Thánh Phê-rô trở nên
vị Thánh bổn mạng của xóm vạn chài có cái tên gọi thân thương ‘‘Yên Hòa’’. Tên
gọi này người ta tìm thấy đâu đó trên một vài vùng quê Việt Nam , có lẽ là
một từ ghép hán việt bắt nguồn từ hai từ : ‘‘bình yên (an)’’ và ‘‘hòa
thuận’’. Theo ngữ nghĩa đó, Yên Hòa diễn tả thật sâu xa ý nghĩa cuộc sống,
những ước mơ về một đời sống an bình trong đó con người tìm thấy sự hài hòa với
thiên nhiên cũng như người với người sống hòa hợp, đồng lòng và chung chí
hướng. Vâng, những con người nơi miền quê Yên Hòa là thế, tuy thiên nhiên ưu
đãi không nhiều về điều kiện thời tiết ( mỗi năm mùa lũ bắt đầu từ cuối tháng 6
kéo dài đến tháng 10, tiếp đến là giá lạnh của mùa đông ẩn giấu ánh mặt
trời đến tận những ngày xuân), đời sống vật chất không mấy khá giả, song đời
sống tinh thần thì luôn đem lại hoa trái, bởi Thánh Quan Thầy là nguồn bảo trợ
đắc lực, Người luôn nâng đỡ con cái dưới cánh tay uy quyền và bao bọc trong
trái tim đầy tình yêu thương.
Xuất thân là một ngư dân, Thánh Phê-rô hẳn am hiểu tỏ tường cái nghiệp
vạn chài ‘‘đóng thuyền chực bến kết chài dăng câu’’. Có lẽ người ta sẽ chẳng
biết đến ngư phủ có tên gọi Phê-rô nếu cái nghiệp chài lưới cứ mãi vần xoay.
Điều gì đã thay đổi khiến Phê-rô trở nên nhân vật rường cột của Hội Thánh Chúa
? Không khó để nhận ra bước ngoặt đổi mới cuộc đời Phê-rô khi đọc đoạn Tin Mừng
mà Thánh sử Mát-thêu kể lại:
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là
ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài
xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi,
tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
( Mt 4, 18-20 ; Mc 1, 16-18).
Tiếng gọi, vâng tiếng gọi đã biến đổi cuộc đời Phê-rô, vẫn là cái
nghiệp chài lưới, song từ nay không còn đánh bắt cá nữa mà là ‘‘đánh lưới
người’’. Đấng trước lời mời gọi có phần phiêu lưu này không dễ gì để có được
một quyết định dứt khoát, nhưng Phê-rô cũng như người anh của ông là An-rê đã
làm được, với lòng can đảm và tự tin họ đã có được lựa chọn đúng đắn ‘‘lập tức
hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người’’.
Câu chuyện ơn gọi Phê-rô được kể lại chỉ qua một vài câu văn, song nó
có sức sống vượt thời gian bởi trong đó ẩn chứa nét đẹp của tiếng đáp trả. Nét
đẹp ấy cổ võ cho biết bao câu chuyện về ơn gọi nơi hậu thế. Một trong những ơn
gọi ấy mà ngày hôm nay tôi muốn ghi nhận như là ‘‘người anh cả’’ của giáo họ
Yên Hòa, bởi đây là ơn gọi đầu tiên của giáo họ tiến lên Bàn Thánh Chúa trong
thiên chức linh mục.
An Tôn Nguyễn Khánh Cương, tên gọi thân thương gắn liền với quê hương
xứ vạn, bố tên là Nguyễn Xuân Trường sánh duyên cùng Dương Thị Hướng luôn chung
một vần. Là con thứ trong gia đình bốn anh chị em, Khánh Cương có tính cách khá
trầm lắng, không mấy ồn ào, cũng như tính cách chung của những người con thứ
thường có cái nhìn sâu lắng, thích khám phá và khá gắn kết với những lựa chọn.
Tuổi thơ lớn dần trong tiếng à ơi nơi miền quê mẹ, cách nào đó Khánh Cương có
những cảm nghiệm về nét đẹp duyên quê. Trưởng thành cùng với dòng sông
Ngàn Phố, những tiếp xúc với thiên nhiên làm phong phú thêm bài học đầu đời,
những ngọn núi mời gọi khám phá tính hùng vĩ, những dòng thác cho thấy sức mạnh
vượt qua những thách thức, hay những vách đá ven sông gợi lên tính trường tồn…
Có lẽ những trãi nghiệm ấy đã chất vấn và hình thành trong tâm trí Khánh Cương
những câu hỏi về đường hướng cuộc đời, với ước mơ làm cho quê hương ngày mỗi
giàu đẹp và ý nghĩa hơn.
Phê-rô đã sẵn sàng bỏ nghiệp chài lưới, rời xa làng mạc và người thân
thương, chọn Đức Ki-tô để phục vụ dân người. Hành động này cách nào đó khích lệ
tinh thần con cái tiếp bước Phê-rô, chọn Đức Ki-tô để phục vụ dân Chúa. Đó
chính là ơn gọi dâng hiến, ơn gọi làm đẹp quê hương với ý nghĩa sâu xa hơn theo
Thánh Ý Chúa: Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện (Tv 143 ,10).
Tân linh mục An-tôn Nguyễn Khánh Cương đã chọn lời thánh vịnh này làm
tinh thần sống cho mình, điều đó nói lên lòng khao khát muốn làm người của
Chúa, làm sứ giả rao giảng Tin Mừng, có nghĩa rằng đem Chúa đến cho mọi người.
trong thư gởi các chủng sinh ngày 18 /10/2010 Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô
XVI đã viết : Ai muốn trở thành linh mục, trước tiên phải là người của
Thiên Chúa. Lời dạy này có ý nghĩa thiết thực nhắc nhớ cho người sống theo
ơn gọi linh mục là không bao giờ làm theo ý riêng của mình, tiên vàn là tìm
kiếm thánh ý Chúa và thực thi thánh ý Người. Song, giữa dòng đời bộn bề những
lời mời gọi hấp dẫn, lắm lúc người linh mục không biết đâu là thánh ý Chúa, rồi
ý riêng xuất hiện nên quên đi điều ‘‘làm đẹp thánh ý Chúa’’. Ý thức được thân
phận yếu đuối của mình nên người linh mục luôn thì thầm với Chúa lời nguyện cầu
‘‘ xin dạy con thực hiện’’. Đó là phương cách tối ưu cần thiết để tiếng đáp trả
lời mời gọi của Chúa ngày mỗi tươi đẹp trong ơn gọi thánh hiến và làm rạng rỡ
quê hương dưới ánh quang vinh của Thiên Chúa.
Nhìn lại một vài kỷ niệm đường đời, cũng như con đường ơn gọi của tân
linh mục Khánh Cương, tôi có dịp tích lũy chút vốn sống và cũng là dịp khám phá
tiếng gọi nơi mình. Hôm nay, bức tranh quê hương Yên Hòa được hoàn thiện bởi
nét vẽ chấm phá ‘‘người anh cả’’ trong thiên chức linh mục, tôi muốn được chung
nhịp đập con tim với mỗi người giáo dân nơi quê nhà để cùng đồng thanh cảm tạ
và chúc tung Chúa, bởi chính Người là tác giả vẽ nên bức tranh Yên Hòa đẹp mỹ
mãn như ngày hôm nay. Nguyện Chúa chúc phúc và đồng hành cùng bước đường ơn gọi
tân linh mục An-tôn Nguyễn Khánh Cương, và tuôn đổ muôn hồng ân xuốn trên giáo
họ Yên Hòa thân yêu, để từ đó đất nảy sinh những mầm mống ơn gọi phục vụ Giáo
Hội Người.



