NỖI NIỀM NHÂN
THẾ NGƯỚC NHÌN GIÊ-SU VỀ TRỜI
Giê-su à, hôm nay Người về trời ngự bên hữu Chúa
Cha, trong niềm vinh quang rạng ngời đó nhiều người trong chúng con thật sự
không biết diễn tả thế nào niềm cảm xúc trong lòng. Chắc hẳn rằng trong
cuộc sống, chúng con đã đôi lần đối diện với những cuộc chia xa : rời quê
nhà kiếm kế sinh nhai, lên thị thành theo con đường học vấn, có những sự chia
xa không lời hẹn ước : những người đã đi trước chúng con về thế giới của
Người, với nhiều bạn trẻ hôm nay không ít những cuộc chia tay đẫm lệ bởi những
câu chuyện tình trái ngang… con không thể đếm hết những cuộc chia xa đó, song với
chút kinh nghiệm riêng tư cho thấy cuộc chia xa nào cũng chất chứa ít nhiều nỗi
niềm.
Giê-su về trời lẽ đương nhiên cũng là một
cuộc chia xa ! Từ nay, Giê-su Na-za-ret không con rảo bước quanh làng mạc
Is-ra-el để rao giảng về Nước Trời nữa, người ta không còn thấy Người dùng đôi
tay cầm lấy những chiếc bánh, hay những con cá, người ta không thấy Người ngồi
đồng bàn với các môn đệ, những người thu thuế, trong tiệc cưới Ca-na ; Người
không đến bên bờ giếng Gia-cóp để gặp gỡ những người Sa-ma-ri-a, Người ta không
nghe được tiếng Người giảng dạy… Vâng, Người vắng mặt trong thế giới chúng
còn rồi, Người không hiện diện cách hữu hình nữa ! Điều này cho phép chúng
con có những tiếc nuối và ưu tư. Song như Người đã nói : ‘‘Thầy
ra đi thì có lợi cho anh em’’ (Ga 16, 7a), thế nên, niềm an ủi và hy vọng
thế chổ cho những tiếc nuối và ưu tư của chúng con. Bởi chúng con biết rằng,
Người về trời không phải là Người từ bỏ chúng con. Ngược lại Người hiện diện với
chúng con bằng phương thế khác, hữu ích hơn cho chúng con trên con đường tìm về
quê trời. Phương thế hiện diện mới của Người là : Thầy sẽ gởi Đấng Bảo Trợ
đến với anh em ( Ga 16, 7b). Với phương cách hiện diện này, chẳng những Người
ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,30), mà Người còn hành
động trong chúng con mỗi ngày cho đến tận thế ! Đó chính là cái lợi mà Người
muốn mỗi chúng con tận dụng để đi tới cùng con đường nhân thế, ngang qua những
thách thức chúng con sẽ không còn lo sợ, vì Người ở đó với chúng con trong Đấng
Bảo Trợ, Thánh Thần Thiên Chúa.
Vâng, cuộc chia xa với Người về thể lý đích thật để
lại trong chúng con những nỗi niềm như những người Ga-li-lê xưa : hỡi
người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời !’’ ( Cv 1, 11). Nỗi
niềm ngước nhìn trời ấy cho thấy trong chúng con được Người gieo vào lòng mình
niềm khát khao về sự sống nơi quê hương đích thật trong Nước Người. Niềm khát
khao đích thật này là sức mạnh giúp chúng con đi tiếp con đường mình nơi trần
thế. Vâng, bước chân chúng con vẫn tiếp tục rảo bước trong thế giới này, song đôi
mắt thì luôn ngước nhìn lên trời, ngước nhìn con đường Giê-su đã ngang qua để về
trời.
Vậy, con đường nào Giê-su đã đi qua ? Tin Mừng mỗi ngày, mời gọi chúng con
khám phá con đường đó ! Chúng con biết đó đích thực là con đường dẫn đến
tình yêu, an vui và hạnh phúc, song để đi trên con đường ấy phải biết nhìn bằng
ánh mắt của niềm tin, biết cảm nhận sâu xa từ con tim và những suy tư được Đấng
Bảo Trợ chiếu sáng.
Giê-su à, Người đang hiện hữu trên chốn trời cao,
Người nhìn thấu rõ nỗi lòng của mỗi chúng con, xin giúp chúng con luôn biết hướng
nhìn lên nơi Người hiện hữu, và với tình yêu của Người, xin giúp chúng con can
đảm bước tiếp con đường đời mình, mang hoa trái từ tình yêu của Người đến tận
cùng trái đất, qua đó chúng con biết Người sẽ đến đem chúng con về sống trong
an vui cùng Người trong Nước Trời.
aantvolo


