Thánh nữ Mônica sinh năm 332, trong một gia đình đạo hạnh ở Phi Châu. Lớn lên trong môi trường đạo đức, Thánh nhân sớm trở thành cô bé ngoan hiền, thánh thiện, luôn sốt sáng cầu nguyện, có lòng mến Chúa yêu người thật chân thành. Mỗi bữa ăn cô thường dành một phần cho người nghèo và những lúc nhàn rỗi thường tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện.
Vâng lời cha mẹ, Thánh nhân lấy chồng là Patricius lúc 22 tuổi. Từ đây cuộc đời Thánh nhân trở thành khí cụ của Thiên Chúa, giúp hoán cải những tâm hồn lạc lối, khô cứng lòng tin được trở về trong ơn nghĩa Chúa qua lời cầu nguyện, cùng những giọt nước mắt khổ tâm trong lòng Thánh nữ. Trước hết là người chồng ngang tàng, vô độ của mình, đến nữa là những người con của Thánh nhân. Giáo hội có vị thánh vĩ đại Augustinô, có lẽ không thể không nhắc đến công trạng lớn lao của người mẹ Thánh Mônica.
Trong tác phẩm tự thuật của thánh Augustinô, độc giả có thể thấy rằng, mẹ của của Ngài có một vị trí xuyên suốt tác phẩm qua những lời tán tụng vinh quang danh Thiên Chúa. Người hiền mẫu luôn thầm lặng, dìm thân mình vào tình yêu của Chúa, nguyện cầu triền miền, mặc cho sóng gió cuộc đời đang dồn dập đến với mình. Vâng lời cha mẹ, chấp nhận lấy chồng từ một giá đình ngoại đạo, với hy vọng cứu được một linh hồn. Là người vợ, thánh nhân chu toàn nhiệm vụ của mình, phục tùng chồng trong mọi hoàn cảnh sống, âm thầm chấp nhận những ngang ngược của người chồng, thánh nhân tin tưởng và hy vọng vào sức mạnh của Chúa sẽ sớm biến đổi tâm hồn người chồng của mình. Quả thật, nhờ lời cầu nguyện và đức kiên nhẫn, Monica đã cải hóa được người chồng.
Sinh được ba người con, sống trong môi trường những người ngoại đạo Thánh nhân luôn ý thức rằng, mình là con của Chúa, trong tình yêu cao cả của Ngài, người hiền mẫu đã chu toàn sứ mệnh làm mẹ, giáo dục con cái theo đường ngay nẻo chính, tìm về với Thiên Chúa, luôn chỉ dạy con cái mình biết mến Chúa yêu người theo luật Ngài. Song mọi việc không diễn ra như ý nguyện của thánh nhân. Những thách thức đã tạo nên dòng suối nước mắt triền miên trong tâm hồn cũng như trên khuôn mặt thầm lặng của thánh nhân. Người hiền mẫu hết mực thương yêu con cái mình, càng đau đớn hơn khi thấy con cái mình lầm đường lạc bước. Đặc biệt với Augustinô, càng lớn lên, càng biểu lộ những tính hư tật xấu, ỷ vào trí thông minh, Augustinô thêm lười biếng, bị sửa phạt, Augustinô bèn lừa gạt ba mẹ, dối thầy dạy, từ đó ham mê lạc thú, ăn chơi, kiêu căng và ham hố danh vọng. Nhất là từ khi chàng được gửi đi học ở tỉnh thì những làn sóng tội lỗi lại tràn ngập tâm hồn. Rồi chàng lại theo bè rối Makine ( nhị nguyên) chống lại đức tin. Còn gì đau khổ hơn cho Mônica khi thấy người con yêu quý của mình ngày càng bước sâu vào con đường tội lỗi. Nhưng tin vào tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa, mẹ Thánh lại càng kiên tâm cầu nguyện và làm các việc lành. Nhờ lời cầu nguyện, tin tưởng, cậy trông phó thác nơi Chúa và những giọt nước mắt chân thành, tha thiết của mẹ Thánh đã được Chúa đoái thương nhậm lời. Thánh Augustinô sau một quãng đời xa Chúa, dấn thân vào con đường lầy lội đã nghiệm ra tình mẹ, Ngài đã trở lại với Chúa. Ta cùng suy gẫm một ít lời của Thánh Augustinô khi viết về mẹ Thánh của Ngài trong tác phẩm tự thuật ( Confessions):
Trích ch.5: “Ánh sáng lờ mờ trong đêm tối” (tr151, sau khi thánh Augustinô nói dối mẹ để lên tàu đi Rôma, rời khỏi Các-ta-rơ, trên chuyến tàu) : Chúa đã cứu con ra khỏi nước biển cho đến ngày con chịu nước ân sủng. Khi con đã được rửa tội, mẹ con mới thôi khóc, bà là người mà ngày ngày mắt đầm đìa tưới ướt mặt đất, cúi đầu trước tôn nhan Ngài. (tr154, đến Rôma, Thánh Augustinô lãnh nhận thêm cơn sốt, cũng dưới bàn tay Chúa Agustinô lại được cứu chữa, lúc này Agustinô chưa chịu phép rửa): “…Nếu chết con sẽ chết cả về thể xác lẫn linh hồn và trái tim mẹ con sẽ không bao giờ bình phuc nỗi. Ôi con không bao giờ nói lên đủ mẹ yêu con như thế nào và mẹ lo lắng biết bao để sinh ra con trong tinh thần như xưa kia đã sinh ra trong thể xác. Không, con không thấy làm sao mẹ hồi phục được nếu con chết trong tình trạng đó, con xé nát lòng dạ yêu thương của mẹ. Trong trường hợp này, bao nhiêu lời cầu nguyện dày đặc và liên lỉ ấy sẽ đi về đâu? Chẳng nơi nào khác hơn là về bên cạnh Chúa. Nhưng còn Ngài, lẽ nào Ngài lại coi thường trái tim đầy ăn năn hối cải của một bà góa thanh sạch, kín đáo, chuyên cần bố thí, kính cẩn và tận tụy đối với tất cả các thánh của Ngài, trung thành không bỏ qua ngày nào mà không đi lễ, mỗi ngày hai lần không ngơi nghỉ, sáng và chiều đến nhà thờ, không phải để lảm nhảm, hoặc lắm chuyện như mấy bà già nhưng để nghe Chúa, khi Ngài nói và để Ngài nghe bà khi bà cầu nguyện đó sao? Khi bà cầu nguyện không phải để xin vàng bạc, hoặc bất cứ của cải chóng qua nào, mà là ơn cứu độ cho linh hồn con trai mình, con trai của nữ tì Ngài.
Trích ch.6: “trên con đường đến với chân lý” (tr166) : Mẹ con cầm chắc rằng Chúa sẽ ban phần còn lại vì Chúa đã hứa cho hết : mẹ phó thác cho đức Kitô, bà nói giọng rất bình thản, lòng đầy tin tưởng; mẹ sẽ không rời khỏi cuộc đời này mà chưa thấy con gia nhập đức tin Kitô giáo. Với con, mẹ chỉ nói có chừng ấy, nhưng trước mặt Chúa, ôi nguồn mạch của lòng từ bi, là những lời cầu nguyện, khóc lóc than van để Ngài nhanh chóng ban cho con ơn cứu độ và ánh sáng trong bóng tối.
Qua một ít lời trích dẫn của Thánh Augustinô, chúng ta có lẽ khó tìm kiếm thêm lời nào để nói về mẹ Thánh Monica cho xứng hơn nữa. Người hiền mẫu Thánh đã để lại gương sáng láng cho mọi người noi theo trong đời sống cầu nguyện của Ngài, đặc biệt hơn giới hiền mẫu, nhìn vào gương Thánh Monica, họ có thêm sức mạnh tinh thần để chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ, và luôn ý thức rằng mẹ Thánh đang mời gọi họ, cùng hiệp thông trong lời nguyện cầu, để những tâm hồn đang lạc lối, sớm tìm về nguồn cội của sự sống con người, là hưởng ơn cứu chuộc mà Đức Kitô đã chuộc bằng giá máu của Ngài.
Cuộc đời của thánh nữ Monica là một cuộc đời đầy gian truân, đau khổ và thử thách. Tuy nhiên, thánh nữ đã kiên cường, can đảm sống tín thác nơi Chúa và luôn cậy trông, hy vọng vào tình thương vô biên của Chúa. Thánh nữ cảm nghiệm thực sâu xa lời của thánh Phaolô tông đồ: “ Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho Tôi”. Thánh nhân là người mẹ gương mẫu, người mẹ đạo đức, thánh thiện và bây giờ nhiều nơi giới hiền mẫu đã chọn thánh Monica làm bổn mạng của giới mình.
Lạy thánh nữ Mônica, xin giúp các bà mẹ luôn có tấm lòng quảng đại, kiên nhẫn và yêu thương để góp phần giáo dục con cái mình trở thành những con người tốt. Lạy Thánh mẫu Mônica, xin thương nhìn đến chúng con, những đứa con đang nhìn trăm phương nghìn hướng, giữa biển đời mênh mông chúng con chưa tìm thấy đâu là hướng đi chính cho cuộc đời mình. Chúng con đang bị những giá trị vật chất, danh vọng tiền tài, ham mê lạc thú đóng đinh thân xác và tâm hồn chúng con, có lẽ bởi chúng con chưa có niềm tin xác tín vào Tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa như Thánh Mẫu, chúng con còn thiếu đời sống cầu nguyện sâu lắng, chưa biết lắng nghe, chưa biết tâm tư cùng Chúa, còn giữ cái tôi thân xác nặng nề, kiêu căng, không mở lòng để đón chờ Chúa đến trong tâm hồn mình. Xin Thánh Mẫu với niềm tin và đức ái khi xưa cũng cố niềm tin và ban ơn cho chúng con biết kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút giây trong đời sống chúng con qua tâm tình cầu nguyện như Thánh Mẫu đã từng dùng đời sống cầu nguyện là hành trang xuyên suốt cuộc đời mình.
thân ái
aantvolo
thân ái
aantvolo