Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

20/11

    Chuyện bây giờ mới kể

     
Cô thân mến, em nghĩ là hôm nay cô sẽ nhận được thật nhiều món quà. Ngày nhà giáo Việt nam, như bao học sinh khác, em cũng muốn gởi đến cô lời chúc mừng. Song, em không biết nên chúc điều gì thật có ý nghĩa, bởi cô không còn hiện diện trong thế giới mà chúng em đang tiến bước với hành trang là những bài học mà cô đã dạy. Trong niềm tin của mình, em nguyện cầu cho cô. Ước nguyện tình yêu Chúa đón nhận cô vào nước của Người, để nơi ấy, cô không còn phải thức khuya lo soạn giảng cho ngày mai nơi trường lớp. Nơi ấy, Thiên Đàng sẽ làm tròn đầy niềm hạnh phúc sự sống của cô. Ước gì em cảm nhận được trong lời ca mừng ngợi khen Chúa của các Thiên Thần có dọng hát của cô.
     Em không đếm thời gian, song em nghĩ là gần một năm kể từ ngày mà em được tin vụ tai nạn xe công nông cướp mất đi mạng sống của cô. Điều này thật tồi tệ cho em. Cô biết rằng từ ngày xa mái trường trung học Sơn Giang, em chưa có cơ hội gặp lại. Em vẫn luôn mong ngày về để chia sẽ với cô hành trình sống của mình, song ngày đó không còn nữa. Những con chữ, dấu chấm, câu văn em viết hôm nay, em tin rằng nó được tôi luyện qua những bài học của cô. Em luôn cố gắng để những bài viết của mình có ít lỗi, xây dựng những câu văn súc tích, diễn tả được ý nghĩa rõ ràng, đặc biệt hơn là làm sao để bài văn có hồn. 
     Nhớ đến cô ngày hôm nay, em nghĩ đến kỷ niệm thăm cô, ngày cố ốm không đến trường. Có lẽ cô không biết câu chuyện thăm cô của tụy em đâu. Em kể cô nghe nhé. Ngày hôm đó, em vận động mấy đứa bạn làng góp tiền mua quà đi thăm cô. Mỗi đứa 2000 VND, có đứa chỉ được 1000 VND, tổng cộng được chừng 13000 VND. Con số khiếm tốn, song chừng đó với tụi em lúc bấy giờ là khá rồi đấy. Tụi em mua một lon sữa ông thọ 7000 VND và một gói đường 4000VND, còn 2000 em giữ làm quỹ cho lần khác. Tụy em qua nhà cô tối hôm đó, chừng lúc 7h tối. Đến trước cửa, mấy đứa nghe tiếng cô nói cười, nó bảo cô khỏe rồi, không cần thăm nữa. Em đưa ra ý kiến, dù sao thì cũng đến đây rồi, cứ vào thăm cô, song mình không đưa quà. Cả đám đồng ý, thế là tụi em chơi kiểu «tay không bắt giặc ». Quả thật trúng mánh lớn, thăm cô không bị mất quà mà còn được cô đãi trái cây nữa. Chuyện gì xảy ra với hộp sữa và gói đường ? Còn hai nghìn tiền quỹ, tụi em mua bốn ổ bánh mì, thế là có bánh mì kèm sữa ông thọ, ước mơ của mỗi học sinh xóm nghèo tụy em. Gói đường đêm đó cũng đi luôn với nồi chè đậu đen mà thằng bạn lấy trộm của bà nó. Kỷ niệm hình thành từ đó, mấy đứa thi thoảng lại cứ mong có cô giáo hoặc thầy giáo ôm để có dịp đi thăm.
     
Cô giáo Hương, dạy văn trường trung học Sơn Giang ngày xưa, nay chỉ còn hiện diện trong những kỷ niệm. Song, em tin những kỷ niệm ấy có sức sống. Những bài học mà tụy em nhận được, không chỉ là những bài văn, hơn thế là bài học làm người. Cô luôn tận tâm trong công việc, yêu thương học sinh bằng tấm lòng người mẹ và bận tâm về tương lai của mỗi học sinh. Ước gì tâm hồn cô sống luôn trong giới học đường ngày nay, để mỗi nhà giáo biết tận tâm cho nền giáo dục nước nhà,  góp phần mình dựng xây đất nước ngày mỗi giàu đẹp.
                                                                                                                             
                                                                                                                                      thân ái
                                                                                                                                      vovivu

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN