Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Xuân đang sang đấy ư?

Bơ vơ và lẻ loi giữa phố đông người, nó lặng người với gương mặt đầy vẻ đượm buồn se sắt bên kia chiếc khẩu trang. Nó rồ ga thật nhanh để mau về nhà, trốn khỏi nơi kẻ lắm người đông này để không phải cảm thấy bị lạc lõng. Đời... thật khó nói, mới ít phút trước của thời gian nó còn cười - dù là nụ cười gượng. Nhưng... ít phút sau của bây giờ nó lại mang vẻ mặt u sầu thê thảm.

- Ừm... thì chỉ là vài lời chỉ trích, xua đuổi thôi chứ cũng không gì quan trọng đối với người khác.

Lúc trước nó cũng từng bảo, đó cũng chỉ là những lời thị phi quá đỗi tầm thường thôi! Sao giờ, nó lại không thoát được nét chạnh lòng và... dần đau đớn cơ chứ? Nó không khóc, nhưng... làm như vậy nó còn cảm thấy đau gấp trăm - gấp ngàn lần hơn nữa khi không được khóc. Nhưng, biết làm sao được khi nó rất ghét bản thân mình trở thành một thằng "yếu đuối" trước thị phi phàm trần?

Trở về căn phòng hẹp với bốn bức tường, vắng tênh và trống rỗng, ở ngay trung tâm là nó đang ngồi và mở ra những cảm xúc còn lưu lại trong cuộc đời từng ngày trôi qua. Đã bao lần - à, phải nói rằng rất rất nhiều lần lắm nó đã bơ đi nhiều thị phi, sao lần này nó nghe chua chát quá không thể lơi đi được dù chỉ chút ít thôi. Ừm - nó nhớ ra là lời phàm trần kia chính người từ trước nó xem là "bạn thân" đã nói ra, thế nên... vẫn dai dẳng mãi không thể nào tàn lụi đi được. Nó chợt buồn - hết rồi cái được gọi là bạn bè trong tâm điểm nó từng lệ thuộc vào, hết rồi sự tin tưởng mà nó từng tựa vai đến...

Cái niềm tin trong tình yêu mất trước, rồi bạn bè mất sau... Để lại trong nó vết thương khá sâu và đau đớn, nó vẫn im lặng và phó thác cho tâm hồn. Không gian phòng im lặng hẳng vì không còn tiếng máy quạt thổi vù vù nữa, nó ghét quá cái tĩnh lặng ngay lúc này... Vì khi ấy từng cảm xúc lại chen chúc ùa vào rồi để lại lời độc thoại trong con tim, khiến thân xác nó càng trở nên một chút nữa cái chật hẹp, một chút nữa cái nhịp loạn vô hồn.

Nó với tay bấm số 1 của máy quạt, vận tốc quay chậm nhất. Mặc dù như thế, nhưng... sao bản thân nó lúc này lại cảm thấy rét buốt vì lạnh tê tái từng cơn. Nó vẫn cứ cố chấp không chịu tắt, để được tưởng tượng căn phòng này còn vương một chút Đông giá lạnh, bên ngoài có không từng nét Xuân sang? Phía trong căn phòng lại đầy cái hoang mang rùng mình, chợt... có vài lệ tuôn rơi xuống chạm khẽ bờ môi cho đến một bên cánh tay, có vị chát mặn và... hơi ấm còn vương? lệ kia đang rơi cho người tri kỉ gọi là bạn thân hay rơi cho người trong quá khứ mà nó thường gọi là cố nhân?

Giọt lệ kia rơi thẳng vào trong lòng, khiến nó càng đau điếng người hơn vì cô liêu - vì lạc lõng - trơ trội và... hưởng trọn vẹn đầy sự dối trá mang tên "thật lòng". Lệ này không phải lần đầu tự nhiên chạm khẽ, nhưng... mang một nét rất mới - rất nhiều - rất mông lung và... rất đầy đủ nỗi niềm khó nói. Nếu nói được, cũng chỉ là một ít mơ hồ khó xác định được "Tình bạn - tình yêu" không thể thiếu nỗi đau...

Nằm tê liệt sau hàng giờ của cơn bệnh kèm theo nhiều sự tối tăm của suy nghĩ, chợt đến rồi... lại chợt đi. Nó biết rằng một điều là, sẽ có một ngày cái tạm cõi này nó không vướng được nữa, chỉ là thời gian là bao lâu mà thôi! Gió - lạnh quá, nó cố gắng ngồi dậy rồi mở cánh cửa sổ kia ra, ánh nắng xuân ngập tràn biết bao sự ấm áp. Lại một đêm nữa trôi qua trong cái vật vã mê man giữa cơn say ngủ hòa lẫn cơn say bệnh, hôm qua... người "bạn thân" đã viếng thăm nó trong cõi mơ hồ phản bội rồi dẫn dắt cái quá khứ cùng về rồi thay phiên nhau cào xé nát tâm hồn nó. Ngày hôm nay, người "bạn thân" lại mới mẽ trong mắt nó - hiện hữu nhiều sự gian dối đầy giả tạo. Nó đành mỉm cười mặc dù chưa chấp nhận được

Nó đưa tay ra phía bên ngoài căn phòng thông qua cửa sổ, ánh nắng ban mai mang xuân về vương trên tay nhiều sự sâu lắng vô cùng êm dịu. Ước gì, ánh nắng này đọng mãi một phút giây để nó có thể lưu lại và tồn kho trong cảm xúc hổn độn. Khó hiểu mọi thứ, nó mông lung ra phía ngoài xa và suy nghĩ... trong cơn say ngủ mệt nhoài vì bệnh.

Bàn tay - vương nắng ấm, đôi vai - vương gió lạnh... Phải chăng, đây là lúc từ Đông đang bước sang Xuân đấy ư? Vậy cho nó xin nhé cái ấm áp kia để xua đi cái mùa Đông cô liêu giá lạnh này còn đang vương...
cô tịch ..xuân

Không có nhận xét nào:

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN