TÌNH YÊU NHIỆM MẦU
Tình yêu luôn
là đề tài nóng bỏng, đề tài xuyên suốt lịch sử nhân loại. Tình yêu đi vào cuộc sống
mỗi người, ngang qua đó người ta có thể tìm thấy hạnh phúc ; song, nhiều
lúc tình yêu được ví như những con sóng biển, vỗ bờ rồi lại ra khơi, vì thế có
những mảnh đời ngang trái nỗi trôi…
Khai thác tình
yêu từ cái nhìn huyền nhiệm giữa Thiên Chúa với con người, sẽ giúp chúng ta
biết yêu và chia sẽ tình yêu cách chân thành nhất. Song, với ngôn ngữ loài
người thì không thể diễn tả hết được ý nghĩa tình yêu cao vời này, chỉ có thể
nói đó là “ Tình Yêu Nhiệm Mầu”.
“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian quá đỗi (Ga
3.6).
Ngôn
ngữ Kinh Thánh cũng chỉ diễn tả đến mức này thôi. Dĩ nhiên có nhiều lời tuyên
tín, nhiều hình ảnh, nhiều câu chuyện, dụ ngôn và cách nói ẩn dụ khác để làm
sáng rõ, làm nổi bật lên Tình Yêu của Thiên Chúa. Song, tất cả vẫn không thể diễn tả đủ đầy được giá trị và ý
nghĩa sâu xa về Tình Yêu Nhiệm Mầu của Thiên Chúa. Chỉ khi nào sống trong Chúa,
Chúa hiện diện trong chúng ta, Chúa cho chúng ta hiểu, cho chúng ta biết cảm nhận
Tình Yêu của Ngài, lúc đó chúng ta đi vào được, cảm nếm được vị ngọt ngào đắm
say của Tình Yêu Cao Vời này.
Như đã chia sẽ trong
bài « nguồn gốc thập giá », theo thư
Thánh phê-rô, chúng ta có thể đã trả lời cho câu hỏi : “ tại sao Chúa Giê-su
phải chết ?” : Đó là vì tội lỗi chúng ta. Một câu hỏi khác nữa được đặt
ra, chúng ta sẽ thử trả lời : “ Tại sao Chúa Giê-su lại chết vì tội
lỗi chúng ta ? ”.
Câu trả lời có
phải chăng: “ vì Người yêu thương chúng ta, Người đã yêu thương anh em và phó
mình vì anh em ” ( Ep5: 2). hoặc “ Con Thiên Chúa đã yêu thương tôi và
đã hiến mình vì tôi ” ( Gl 2: 20), hay “ Chúa Ki-tô đã yêu thương Giáo
Hội và hiến mình vì Giáo Hội ” ( Ep 5: 25). Những câu trả lời này tựa
như một luồng ánh sáng soi chiếu đức tin của Giáo Hội... đây thực sự là câu trả
lời dứt khoát cho nghi vấn vì sao Chúa Ki-tô lại tử nạn, không còn gì để
thắc mắc nữa. Chúa đã yêu thương chúng ta chỉ vì Người đã yêu thương chúng ta,
tất cả là ở đó! Thật vậy, đối với tình yêu Thiên Chúa thì không có chổ cho hai
chữ tại sao, bởi lẽ đó là một ân ban nhưng không”. ( theo "the Power of Cross" của linh mục Raniero Cantalamessa, diễn giã Tin Mừng giáo triều Rô-ma).
Một cách định
nghĩa Thiên Chúa dễ dàng nhất là : Thiên Chúa là tình yêu. (1Jn 4,16). Quả
thật, cách nói có vẻ đơn giản, ngắn gọn, nhưng chính đó là tất cả căn nguyên,
là nền tảng mà Thiên Chúa dùng đặt móng để tạo thành trời đất muôn loài.
Quả thật chúng
ta không thể hiểu nổi, khi mầu nhiệm này chưa được mạc khải trọn vẹn trong Đức
Giê-su, Con một Người. “ Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không
nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn
toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như
người trần thế. Người đã tự hạ mình ”. ( Pl 2 : 6-8). Suy niệm chừng đó thôi,
cũng đủ minh chứng rằng : Thiên Chúa là Tình yêu. Chúa Giê-su còn minh
chứng cho tình yêu Thiên Chúa một cách cụ thể và rõ ràng hơn nữa qua cuộc tử
nạn của Ngài. “Nếu muốn biết Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến mức nào,
chúng ta có một cách rất đơn giản mà xác thực: đó là xem Người đã chịu đau khổ
như thế nào! Chúa đã chịu đau khổ không chỉ nơi thân xác, mà trước tiên, là
trong linh hồn của Người. Vì lẽ cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su là cuộc khổ nạn vô
hình, một cuộc khổ nạn đã khiến Người phải rên rỉ trong vườn Cây Dầu linh
hồn Thầy buồn phiền đến nỗi chết được ( Mc 14: 34). Chúa Giê-su đã chết
nơi tâm hồn trước khi chết nơi thân xác. Ai có thể dò thấu những vực thẳm tang
thương, phiền não và cay cực nơi tâm hồn Chúa Ki-tô khi thấy mình đã biến
thành tội trong lúc Người là Thánh Tử vẹn tuyền của Chúa Cha?” ( Lm Raniero Cantalamessa).
Chúng ta thử
đặt mình vào tình thế là tội nhân, đã giết một người công chính; và rồi trong
lúc ta đang lẫn trốn, thì bất ngờ nhận được tin rằng: người mà ta hãm hại đã
sống lại, người quên hết hết lỗi lầm của ta, người ấy đang tìm đến muốn kết
thân với ta nữa. Nếu là thật như thế, thì chúng ta thật sự ngỡ ngàng, bàng
hoàng, và khó thể tin nỗi được đúng không? Nhưng thực tế là vậy. Vì tội lỗi
chúng ta đã làm nên cái chết mà Đức Giê-su, Đấng Công Chính của Thiên Chúa phải
gánh chịu, và Ngài đã sống lại không phải để truy tìm chúng ta trong thù hận mà
kiếm tìm, mong đợi chúng ta trở về trong thương yêu. Ngài đã làm điều thiện cho
chúng ta và cam chịu khổ hình vì chúng ta, lẽ nào chúng ta mãi không nhận thấy
tình yêu tuyệt diệu của Ngài sao? Nếu chúng ta cứ mãi chìm đắm trong sự tội, kể
như chúng ta đang làm cho cuộc tử nạn của Ngài đau đớn thêm, chúng ta đang tiếp
tục quay lưng, bội bạc với tình yêu của Ngài.
Đến với Tình Yêu của Thiên Chúa, là đến với sự sống đích thực, hạnh phúc đích thực. Hãy dứt khoát với tội lỗi để nên công chính trong ơn nghĩa của Thiên Chúa. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô thì chúng ta cũng được sống lại với Ngài, nghĩa là sống trong ơn nghĩa, trong Tình Yêu của Thiên Chúa luôn mãi, ta cùng suy gẫm lời trong thư thánh Phao-Lô:
Anh em biết rằng hết thảy ta đã được
thanh tẩy trong Đức Giê-su Ki-tô, thì chính trong sự chết của Người mà ta được
thanh tẩy. Vậy nhờ thanh tẩy, ta đã được mai táng làm một với Người trong sự
chết, ngõ hầu như Đức Ki-tô, nhờ bởi vinh quang của Chúa Giê-su, đã được sống
lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong sự sống mới”
(Rm 6,3-4).
thân ái
aantvolo