Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Bình Yên...

   Sau những bộn bề công việc, lại ngồi đây trong ngôi nhà yume thân yêu...
        Cuộc sống thật lạ lùng biết bao... có những điều mình nghĩ sẽ không thể nào làm được, nhưng rồi mình cũng đã làm được... có lúc tuyệt vọng tột cùng, thất vọng tột cùng với những người xung quanh, những sự việc xung quanh, đôi lúc bóp nghẹt trái tim mình... nhưng rồi chính công việc, chính âm nhạc đã là sức mạnh vô hình kéo mình lên vững vàng bước tiếp... có lẽ, mình may mắn có những người anh, người chị, người ban, những người ở những nơi xa xôi... họ đã cho mình cảm nhận thật đầy đủ mọi khía cạnh của cuộc sống... và cho tôi cả sự ấm áp nhỏ nhoi mà tôi đã không may mắn có được trong cuộc sống này... sự bình yên trong tâm hồn...

       Gần hết năm rồi, tôi lại thêm một tuổi, lại già thêm bởi những suy nghĩ, lối sống... mỗi lần nằm giữa căn nhà lạnh lẽo của mình... tôi thèm và ao ước rất nhiều thứ... nhưng con người ta, thì không bao giờ thay đổi được số phận của mình... rồi bất chợt nghĩ ra, ai trong cuộc sống này đều có những hoàn cảnh nỗi niềm của riêng mình cả... có lẽ nghĩ vậy mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

      Sao nhớ quá những gì trãi qua trong quá khứ... sao cảm thấy buồn khi nghĩ đến những phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi... âu thì thời gian trôi qua, mọi thứ đều phải thay đổi. Những thứ xung quanh mình cũng đều thay đổi đó thôi... bây giờ tôi luôn tự nhủ rằng mình phải luôn sống thật với bản thân... mặc kệ... không giấu diếm, không che đậy... luôn tận tâm vào công việc mà Trời Phật đã ban tặng cho mình...

   Tôi muốn chia sẻ với người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi rằng:

" ...cuộc sống luôn có những thay đổi, nhưng trái tim này sẽ không bao giờ thay đổi... cuộc sống luôn có những sự việc không như ý mình, nhưng vẫn phải làm, phải chiến đấu để tồn tại... Sẽ có những thữ thách mới cần vượt qua, và sẽ có những hiểu lầm, nỗi đau, và cả những giọt nước mắt... nhưng! Đông Quân vẫn mãi là Đông Quân của những ngày tháng cơ cực,của cái tên không ai biết đến và của căn gác chật hẹp trên con đường Nguyễn Văn Cừ năm xưa...  hãy tin...".

                                             Một ngày cuối năm với ngổn ngang cảm xúc..

Không có nhận xét nào:

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN