Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Tuổi Thơ Làng Vạn

Có lẽ với mỗi người, tuổi thơ nơi quê hương luôn là những trang sống tươi đẹp, hồn nhiên, nơi tìm thấy niềm vui vô tận, nơi có những kỷ niệm khó quên nhất. Ai lớn khôn mà không ngang qua lời ru à ơi của mẹ ! Ai không nặng lòng khi tìm về tuổi thơ trên cát, bên bến sông quê, trên con đường làng, dưới lũi tre xanh rì rào mỗi trưa hay trên cánh đồng quê những chiều nhìn cánh diều no gió… !
Mỗi người đều có nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ươm trồng những bước chân tuổi thơ. Tôi cũng có một tuổi thơ, tuổi thơ Làng Vạn. Tuổi thơ ấy nay đã đầu ba đuôi ba chấm. Nhiều lần sống lại tuổi thơ trong những giấc mơ, có khi tìm thấy chúng qua những cuộc hội ngộ thân tình, bên nhau chén anh chén chú kể chuyện xưa. Cười, ngẫm, tiễn tuổi thơ vào miền nhớ và rồi bâng quơ bước tiếp.
Làng Vạn, tuổi thơ tôi, âu cũng là miền thơ ấu của một làng quê mộc mạc, chân chất, không thiếu cái ăn cái mặc nhưng cái để dành chỉ có vài mảnh. Muốn về lại sông quê trên chiếc thuyền mộc, ngược xuôi trên dòng sông Ngàn Phố, phiêu diêu cùng dòng chảy có lúc êm đềm như nệm, có lúc dạt dào mãnh liệt. Dòng chảy ấy vô tình hay thiên ý làm nên chất người Làng Vạn : hoang sơ như lau dại bám bờ đất lở, chất phác như những cồn cát ẩn hiện theo mùa nước lũ, vững chải như đá chìm nỗi giữa những thác nước ào ào cuộn chảy.
Làng Vạn không khai sinh từ đất nên cuộc sống bồng bềnh. Trôi nỗi trên sông nước nên cảnh đời khá chênh vênh. Tuy thế những người con khai sinh từ nước vẫn tìm được bến đậu an bình. Về nguồn trong hoài niệm của bậc cao niên, tôi nhận biết rằng có một vị thánh luôn hiện diện trong mỗi thước sống người dân vạn chài, vị thánh mà hôm nay giáo hội hoàn vũ mừng kính: thánh Phê-rô tông đồ.
Xuất thân từ làng chài trên biển hồ Ga-li-lê, chắc thánh nhân am hiểu tường tận cảnh sớm hôm quăng chài thả lưới. Có những đêm thâu miệt mài dăng câu mà cá đâu chẳng thấy cắn mồi. Rồi những mùa mưa lũ, nước đầu nguồn bất chợt đổ về, thêm những trận cuồng phong giật từ cấp nhỏ tới cấp to khiến thuyền mộc lật mái trôi lênh đênh giữa dòng. Chuyện xưa kể rằng: hai cha con đang quăng chải giữa dòng, bỗng nước đầu nguồn đổ xuống ào ào, cùng lúc gió lớn ập tới khiến thuyền lật úp trôi theo nước xiết. Hai cha con bám lấy mạn thuyền mặc kệ cho nước lũ cuốn đi. Trong lúc khốn khổ ấy người cha đọc kinh ăn năn tội : lạy Chúa con, Chúa định cho con chết cách nào…, lúc đó người con định thần kêu lên : chết cách lũ lụt chứ cách gì nữa. Lời mộc mạc của đứa con bỗng trở thành động lực giúp hai người cập bến bình an.
Tìm về tuổi thơ cũng là tìm về với nguồn cội nơi hình thành bước sống đời ta. Nơi ấy ta tìm lại sức sống tươi đẹp, hồn nhiên. Nhưng sâu xa hơn, cội nguồn của sức sống ấy là do bởi Đấng đã ban cho ta khí trời, sông nước, thiên nhiên và muôn loài trong vũ trụ. Bởi đó ta nên sống trong tâm tình cảm tạ Đấng đã trao ban sự sống, Đấng luôn đồng hành cùng ta qua những người được chọn để tiếp tục hướng dẫn dân Chúa đi trong ánh sáng của Người.
          Hôm nay Làng Vạn với cái tên gọi thân thương « Yên Hòa », chung lời cảm tạ cùng giáo hội hoàn vũ mừng kính trọng thể hai vị thánh Phê-rô và Phao-lô, những người mà Chúa đã chọn làm cột trụ cho tòa nhà hội thánh. Nguyện hai thánh nhân thêm sức để những người con vạn chài hôm nay can đảm ra khơi tung lưới quăng chài với lòng nhiệt thành như hai thánh tông đồ xưa, dùng lưới Tin Mừng truyền ban lẽ sống yêu thương. Ước gì chúng ta luôn biết noi gương hai vị thánh, can đảm trước thử thách, tín thác trong gian nan, nhẫn nại khi đợi chờ, quảng đại trong yêu thương và trung thành trong ơn gọi tín hữu.
                                                                                   thân ái
                                                                                  Vovivu

Không có nhận xét nào:

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN